Tôi đã sử dụng wordpress này khá lâu và đang nghĩ đến chuyện bỏ nó. Dù tôi rất tiếc nhưng phải nói thật tôi không hề hài lòng với giao diện và tương tác người dùng mới này của wordpress. Nhìn qua thì có vẻ hiện đại, nhưng không đáp ứng được những nhu cầu khá là cấp thiết và tôi đoán có vẻ delicate của mình.

Tôi nghĩ mình nên giữ thói quen viết, vì thật ra tôi vẫn đang tự chất vấn — self-reflection — và để đưa ra một quyết định nào đó, tôi nghĩ mình cần làm nó thật là triệt để hơn. Dù sao thì thời gian này của tôi cũng không thể làm nó quá triệt để vì tôi đang phải multitask, mà phải nói thật là khi lost, tôi chẳng thấy mình giỏi gì việc này. Anyway, tôi muốn mình phải thật serious với quá trình reflect này, tôi sẽ note down ra đây những gì tôi đang nghĩ dở để tiếp tục triệt để nghĩ:

1. Chuyến đi của tôi với khái niệm social justice — từ khi làm về buôn bán người (khi đó tôi nghĩ gì, bức xúc với cái gì, drive của tôi là gì?) — tới khi tôi nghĩ phải tác động lên chính sách, thay đổi luật — cho tới giờ khi tôi đang trực tiếp làm nó (tôi đang nghĩ gì, thực sự cảm nhận của tôi về thử nghiệm này là gì?)

2. Tôi thực sự muốn là một người viết tốt. Những người viết tốt tôi rất ngưỡng mộ luôn làm tôi rung động bởi ngôn từ của họ, ví dụ như Yên Ba hay cô Zoe Butt. Tôi thấy thật hấp dẫn và lộng lẫy.

3. Động lực của tôi khi muốn học thêm về art curating — sự layering của political, social, artistic landscapes cùng những xung động giữa chúng với nhau làm tôi phấn khích như thế nào.

3.1. Nếu tôi quyết định nghỉ việc thì tôi sẽ lên kế hoạch thế nào cho mình? Thời gian chuẩn bị, kiếm tiền ra sao, mất bao nhiêu lâu?

3.2. Các requirements cần có để apply vào các chương trình tôi muốn.

3.3. Xác định mục tiêu ……..

4. Chuyện cần phải mingle với các nhóm khác mình và suy nghĩ khác thật khác mình.

5. Cách NGO đang vận hành, cách iSEE đang vận hành.

5.1. Cách mình nghĩ leader/leadership ảnh hưởng đến mình thế nào.

5.2. Cách sắp xếp nhân sự ảnh hưởng đến mình thế nào.

5.3. Việc mình không tin và không buy in vào dự án mình đang làm.

6. Mình nghĩ vịệc quan trọng hơn của bây giờ là học.

 

Dự án: Không ngừng nghỉ

Mình không biết người ta sẽ nói gì về tuổi trẻ, hay bản thân mình sẽ nói gì về tuổi trẻ của chính bản thân đây khi nhìn lại. Mẹ mình bảo, con là người luôn vận động. Mình cứ lăn lăn lăn, lăn cho tới khi thật là mệt.

Tuần vừa qua là một tuần thật khiến mình kiệt sức. Cả thể chất lẫn cả tinh thần. Mình đang nghĩ đến việc take a day off. Mình chưa rõ thủ tục sẽ như thế nào nhưng mình nghĩ cứ nên như thế (vì mai mà đi làm rồi chiều đi thi chạy tối đi họp thì quả thực chúa tể của trái đất này cũng vỡ oà được).

Tuần vừa qua xoay vần với một số bài kiểm tra giữa kì (cụ thể là 2 bài), bị miss mất một bài do nghỉ học, một cuộc họp căng thẳng với Doclab Productions, hai buổi học mệt nhưng khá vui và tiền đề trong khuôn khổ VYPB do anh Hậu và chị Hạnh dậy & một buổi bia bọt xả hơi với anh chị sau đó, một buổi chiều chạy hội thảo cho iSEE, một buổi tối cho khai giảng VYPB.

Hôm nay, trong tâm trạng vẫn còn đầy đè nén, bâng khuâng thì mình lại nốc 2 cốc cafe nên giữa giờ chiều đã thấy đầu ở trong trạng thái biêng biêng không hoạt động nữa rồi. Đến văn phòng cũng không làm được mấy việc. Sáng thì rơm rớm khi nói về chuyện một nhân vật ở productions.

Mình thấy mình lao động không ngừng nghỉ. Dù đôi khi, mình vẫn phản tỉnh thấy hình như vẫn đi sai đường hoặc đi chưa nhanh lắm, nhưng mình chưa thấy mấy khi mình dừng không làm gì, không lao động, lười. Đó là một điều tốt đẹp.

Nhưng mình trả giá.

Những ngày như ngày hôm nay đây.

Hình minh hoạ: Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Phong.

hôm nay, tự sự của tôi

có những phần shade của mình phải ở trong một môi trường nhất định mình mới nhìn rõ phần đó đến thế. hôm nay là một hôm như vậy, mình nhìn thấy rõ bản thân mình hơn, định hình được mình ở đâu trong dòng chảy cuồn cuộn này hơn, giữa những người cùng trang lứa, chia sẻ những giá trị và những câu chuyện gì.

và ở trong một tiến trình gì.

nhìn thấy những ánh nghĩa của mình, mình là kiểu người như thế, ồ.

không phải ở đâu cũng nhìn thấy mình và thích cái mình đang nhìn thấy như thế. cái mình vẫn ở đó nhưng chịu đủ những tác động để tự ló ra.

cảm ơn hôm nay nhé vì đã nhắc nhở mình, sẽ phản tư tiếp và chờ đợi tiếp tục những ngày tới.

 

bất khả tri

nãy có ngồi định viết một bài quan điểm về mardi gras, nhưng viết dở chứng thấy mình chả biết đủ để mà viết. ai đó có thể bảo không bao giờ là đủ. ý kiến mình làm sao để vẫn thích đáng và thuyết phục là được. nhưng một việc đơn giản là admit rằng tôi không biết đủ, mình nghĩ đó cũng là một ý kiến thuyết phục được mình, tôi biết những gì tôi biết và những gì tôi không biết. ví dụ mình thấy cũng chả biết gì về lịch sử, văn hoá drag queen cả, hay là tình hình các bạn drag queen ở việt nam. mình phản ánh như thế nào được?

còn việc thể hiện quan điểm thì vẫn làm hằng ngày vô thức và ngu muội rồi, nếu chỉ để document lại những gì hằng ngày vẫn làm thì thừa. mình muốn sự viết là một sự học, và tư duy. chứ không chửi đổng, không ông ổng cực đoan một lần nữa những quan điểm của sự không biết.

mình cũng cần phải học thôi. đây thật là một thời điểm thích hợp, một bối cảnh thích hợp nữa.

###

starting with SOGIE?

:(

Helium

tầm này lại đang identity crisis, suốt ngày…

gặp ai tough một tí lại thấy yếu đuổi bé nhỏ, thấy mình chả có chính kiến gì, hành xử bản năng, đồng bóng; trí tuệ và kiến thức kém cỏi, etc — low self-esteem, không hài lòng với bản thân, chỉ trích và hoài nghi bản thân, thấy alien với chính căn tính mình vẫn nuôi nấng bấy lâu

mất niềm tin vào các mối quan hệ thân mật mà mình đang có, thấy disconnect

muốn được yên thân.

muốn tìm thấy mình (again, nữa)

muốn thấy an toàn với những kẻ lạ mình gặp, hầu như ai cũng toả ra sự tự tin quá mức 😦

không biết làm thế nào nữa để đi con đường mà mình cũng chưa rõ là cái gì 😦

:(

có thể công ty muốn mình join nhiều hơn và thấm nhuần văn hoá tổ chức, nhưng thực sự bây giờ mình không afford được điều ấy. thật sự là không afford được chứ không phải không muốn. việc ngồi lại với bản thân và một mình một lúc với mình trong ngày vẫn là một việc siêu khó…

*huhu nói đến đây chị Ngọc đã gọi về để ăn farewell*

nhật kí 22.03 // day by day

làm như thế nào để sống mỗi ngày qua gần nhất với chính mình nhỉ? làm thế nào để không cảm thấy mình làm một số việc là để cho người khác chứ không phải cho mình nhỉ? làm thế nào được nhỉ? làm thế nào để rơi vào một số hệ thống thay vì làm cho mình mệt mỏi, vô ích và trì trệ thì làm mình thấy phong nhiêu, giàu có nhỉ?

một thế lưỡng nan.

dạo này thay vì một cái tôi nhàm chán, mình đang muốn trở thành một người năng động, sáng tạo. thay vì làm những công việc admin thì mình muốn làm những thứ mang tính sáng tạo hơn, mang cá tính mình hơn. câu hỏi có thể vẫn chỉ quay về fear of change và đến bao giờ thì mình dám làm, vậy thôi?

cơ bản nữa là, mình đang bị dính đít vào để hoàn thành bằng cử nhân này với không một ý nghĩa cụ thể nào ngoài chuyện để cho xong một quãng đời. việc này kì thực làm mình chán ngán hết thảy.

mình muốn mỗi ngày là một điều mới.

đầu năm nay, mình có bảo trong năm nay mình muốn học thêm về luật và nhân quyền. mình vẫn chưa làm được tí nào trong khi đã sắp hết tháng 3 rồi!?


đây là bàn làm việc ở chỗ mới của mình. gọi là mới nhưng không mới lắm nhưng thật ra cũng rất mới. iSEE, chắc là cũng nhiều người biết. mình vẫn còn mới với chỗ này và vẫn còn đang học hỏi lắm. dù thấy khá thoải mái, mình vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác mình đang không được làm chủ ý chí của mình.

000048.JPG

còn đây là Doclab, nơi mà mình luôn được suy tư rất nhiều. mình rất ưa thích. cho mình suy nghĩ rất nhiều về động lực nội tại.