Death is something I can never fathom.

Có một điều mình chắc chắn rằng, mình muốn biến mẹ khỏi Trái Đất này. Biến mẹ khỏi những nơi mà lễ nghi giáo điều là trở ngại, là cầm tù khỏi bản năng yêu thương lẫn nhau. Có một điều nữa mình cũng chắc chắn rằng, nếu như không hành động gì đó, cho cả nó và cho chính bản thân mình, thì 8 giây ấm áp cuối cùng trước khi Trái Đất không còn nhận ánh sáng từ Mặt Trời nữa sẽ trôi qua rất nhanh chóng, chính mình sẽ quên đi chuyện này, chính mình sẽ coi nó nhẹ như bẫng và vô tình để trật tự cuộc sống cuốn đi khỏi những vết thương lòng không dễ gì lành.

Cái chết cứ lờn vờn quanh cửa, sểnh ra, đợi lúc không ai cảnh giác nhất để cướp đi sinh mạng của những người xung quanh mình. Bố, anh Nghĩa, và giờ là bố Quang. Rất gần và liên tục trong một năm qua.

Những cái chết ấy có ý nghĩa gì không?

 

Cái chết của bố là mẹ khóc nấc lên và ngất đi rồi tỉnh lại để lại lịm đi.

Cái chết của bố là mẹ cố chống cự ngồi tiếp khách đến chia buồn, “ừ” “ừ” “vâng” “vâng” mà chẳng câu chữ nào lọt vào đầu chứ chưa nói đến chạm tới tim.

Cái chết của bố là mẹ chẳng ăn nổi thứ gì, nhờ cô chú nhắc các con cố ăn. Các cô chú nhắc lũ trẻ ăn, với lí do là cho mẹ bớt lo cho mẹ đỡ buồn.

Cái chết của bố là mẹ mơ ngủ, hét lên vô thức trong đêm. Trong mơ mẹ có gặp bố không?

Cái chết của bố là mẹ mệt mỏi trước những diễn biến lễ nghi của phong tục ma chay Việt Nam.

Cái chết của bố là con trai bố dấm dúi khóc, cố tình không để ai phát hiện ra.

Cái chết của bố là con gái bố chỉ muốn gặp bà, kể cho bà nghe là bà ơi bố cháu vừa mất rồi. Để được bà an ủi, để bà hỏi han, vì không phải che chắn, vì bà thương lắm, bà đến ngay bệnh viện. Bà bảo “thương quá! thương quá!”. Bà thương con gái bà, bà thương cháu bà lắm.

Cái chết của bố là giấu bà nội, bà nội thấy nhà vắng bà hỏi “có chuyện gì thế?” lại phải đưa bà lên phòng cao hơn để bà không nghe thấy tiếng đau thương vọng lên từ phía dưới, để bà không biết, để bà ốm không phát bệnh.

Cái chết của bố là dáng đi lênh khênh của 3 anh em họ Đỗ giờ thiếu khuyết một dáng đi dựa, thấp nhất.

Cái chết của bố là nhận tiền từ những người thân và cả không thân, như thể tiền mua được mạng sống.

Cái chết của bố là muốn dựa dẫm.

Cái chết của bố là nhận được một bài hát của người bạn mới quen, là được nó đến nhà nấu súp cho cả nhà, là được nó kéo vào các hoạt động sống.

Cái chết của bố là không biết trả lời các tin nhắn chia buồn như thế nào. Đành “cảm ơn”, xuông.

Cái chết của bố là biết mình thực sự cần ai và ai cần mình, là phát hiện ra người  mình cần không thể ở bên, là phát hiện ra những tấm lòng hiếm hoi.

Cái chết của bố là sự né tránh của số đông. Họ hoặc là không biết nói gì cho phải, hoặc là chưa quan tâm đủ đến mức biết nói gì là phải.

Cái chết của bố suy cho cùng là sự tự thân vượt qua. Đừng mong chờ, đừng hy vọng.

Cái chết của bố là mẹ ngất khi tỉnh dậy, gặp ánh mắt con thơ vẫn giờ thì bơ vơ, ôm chầm nó vào lòng “mẹ con mình cùng phải cố con ơi!”.

Cái chết của bố là vết nứt gãy giữa đường ai cũng động viên để tiếp tục việc thi cử, không được để ảnh hưởng. (Tại sao không cho tôi bị ảnh hưởng bởi cái chết của bố tôi?)

Cái chết của bố là các bạn đi đến tận đài hóa thân hoàn vũ để tiễn biệt, để chứng kiến mẹ ngất và co giật, để hoảng sợ mà không biết làm gì.

Cái chết của bố là sự thấu hiểu của một vài, và bỏ qua của vô số.

Cái chết của bố là không thể nghĩ đến cái gì khác có ảnh hưởng mạnh hơn để khắc họa trong personal statement, và cuối cùng thì là một bài về đám tang của bố, mẹ ở trong đó, lễ nghi rườm rà bóp ngạt con người đang tổn thương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s