Đồng bào.

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”

Đã là ngày thứ 4 (mùng 9/10) kể từ khi tư gia Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp đón đồng bào tới viếng tại số 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, vậy mà số lượng người dân tới đây bày tỏ tấm lòng thành kính với Bác vẫn không hề suy giảm so với những ngày trước.

Từ viễn cảnh nhìn lại, đoàn người dài như một làn sóng từ lăng Bác tới dọc phố Điện Biên Phủ và một phần đường Hoàng Diệu. Cùng với cái nắng nóng của những ngày cuối hè, cảnh đoàn người dài như vô tận tưởng chừng sẽ khiến cho người già chịu thua, người trung niên thiếu kiên nhẫn, thanh niên đầu hàng, trẻ con nằng nặc đòi về. Nhưng không, đoàn người tiếp tục nhận thêm người gia nhập hàng ngũ thành kính vào viếng Bác. Dường như đã có sự chuẩn bị trước, nhiều người trang bị cho mình ô và áo chống nắng kín mít từ đầu tới chân để chống chọi với thời gian chờ trong cái nắng, không ai có ý phàn nàn, không ai tỏ ra sốt ruột. Thay vào đó, những lời động viên, khích lệ tinh thần nhau được truyền từ người lớn tới thanh niên, từ thanh niên tới các vị lão thành, không kể già trẻ, lớn bé, gái trai, vùng miền. “Như thế này thì nhanh lắm! Sắp tới nơi rồi!” hay “Sao con bé này không mũ nón gì! Đội vào không cảm nắng!”, “Cụ có mệt không ạ? Để con quạt cho cụ!”. Khi này ta xúc động trước “tình đồng bào”, tất cả người dân cùng chung một không khí, cùng hướng ánh nhìn về một phía. Tinh thần thép ấy gắn con người với con người, và giờ đây hiển hiện trước mắt, sờ nắm được chứ không còn là một định nghĩa mơ hồ đọc vanh vách từ những năm phổ thông.  Đoàn người rục rịch tiến lên phía trước, thân thể mỏi nhừ nhưng tinh thần vẫn đầy khí thế.

Và điểm sáng là khi trời chạng vạng, chỉ còn 1 tiếng nữa tư gia sẽ ngừng đón tiếp đồng bào. Một trong số người nhà Đại tướng vác loa cảm ơn đồng bào nhưng đồng thời cũng đề nghị đồng bào nghỉ ngơi – bác lo ngại đến khi gần đến nhà thì hết giờ mở cửa tiếp đón. Thanh niên tình nguyện cũng nhẹ nhàng nhắc lại đề nghị trên và cũng thông báo sẽ cắt một phần hàng để đảm bảo việc tiếp đón chu đáo.

– Còn một tia hy vọng cũng quyết tâm!

– Đã đi tới đây rồi thì bỏ cuộc thế nào được.

– Đi đến tận lúc nào đóng cửa thì thôi. Không được vào thì Bác cũng ghi nhận tấm lòng của mình!

Có phải trước mắt là tinh thần của cuộc chiến Mậu Thân mà Đại tướng đã tham gia năm ấy? Tinh thần này từ đâu ra lại rõ ràng và chắc nịch như thế này nếu không phải là máu thịt của dân tộc ta? Chẳng phải đây chính là “truyền thống” mà người Việt ta tự hào khi nhắc tới. Nếu đã không có bối cảnh để nó được bộc lộ thì không nói, nhưng một khi Tổ quốc cần, tinh thần ấy lại sôi nổi, to lớn. Lòng đầy chan chứa, người viết ngẩng cao đầu nhìn bên phải là Lăng Hồ Chủ tịch và hướng tới là Dinh thự Đại tướng Võ Nguyên Giáp – thế hệ sinh ra và trưởng thành trong thời bình nhưng chúng con dâng Người tinh thần yêu nước và quyết tâm vẫn nồng nàn như thời Người lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân.

Và tinh thần ấy còn là gì? Là gì nếu không phải tấm lòng thơm thảo của chủ những quán cà phê bên đường Điện Biên Phủ. Có lẽ những ngày này doanh thu sẽ vơi bớt do đoàn người che kín mặt tiền của các quán, nhưng có hề gì khi chủ quá đều cho quạt ra đem chút gió cho người dân mỏi mệt. Có nhà còn phát bánh mì miễn phí – người lớn qua đây trầm trồ và cũng cùng lúc bồi hồi nhớ lại thời bao cấp đi viếng Bác Hồ. Khi ấy còn nghèo người dân nhận được ổ bánh mì thơm phức từ tay những cô mậu dịch mà chan chứa cảm động. 44 năm sau vẫn là ý tưởng và tấm lòng quý hóa ấy, và người nhận dù cả thế hệ trẻ mới trưởng thành cũng không khỏi cảm động trước tấm lòng quý báu của “tình đồng bào”.

Đi viếng Đại tướng mà không xếp hàng thì không thực sự thấu hiểu, không thực sự thấm những gì truyền thông vẫn bị cho là “làm quá lên”. Bởi những cảm xúc nảy sinh trong hàng ngũ thành kính vào viếng Người đều là thật và chân thành từ con cháu Việt Nam gửi đến nhau. Họ đã phá tan những rào cản về xã hội để gần lại với nhau, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Những đôi vai rã rời mỏi mệt được tiếp sức từ đôi bàn tay người đứng sau. Đôi chân trần đỏ tấy vì tê. Nhưng đôi mắt ai nấy đều hồ hởi khi đoàn người dịch thêm hơn về phía trước, thu hẹp khoảng cách của nhân dân với Người.

Chẳng thế mà cảnh tượng trước cổng nhà Đại tướng khiến ai cũng trầm trồ. Phần vì kết thúc chặng đường dài là ánh sáng rực rỡ từ Thành cổ Hà Nội, là ánh sáng man mác của đèn đường với rợp tán cây hai bên đường của phố Xuân Diệu, thoang thoảng đâu đó còn là mùi hoa sữa nhẹ nhàng lởn vởn theo chân đồng bào vào với Người. Những dải hoa cúc người dân mang tới cho Người nằm rạp phía bên phải đường như những người lính tử trận. Họ xúc động. Chúng tôi xúc động. Tất cả hòa chung cùng sự tưởng niệm từ tâm. Cuối cùng đã được vào viếng Người, không ít người tránh khỏi những giọt nước mắt trào dâng. Chẳng ai khóc thành lời nhưng nặng trĩu trong lòng một nỗi mất mát lớn lao của cả dân tộc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s