(tản) Buổi tối ở sân vận động.

Cuộc sống ngoài kia đang tỏa sáng rực rỡ.

Lờ mờ như khói từ vùng sáng đèn sân vận động tỏa ra. Hổn hà hổn hển chạy một vòng. Đầm đìa mồ hôi. Sướng khi nước đá lạnh buốt chảy từ từ từ miệng, xuống cổ họng, dừng lại ở bụng. Lơ nga lơ ngơ khai từng đánh C, xong được cho chơi C thật, chạy chỗ lung tung hết cả bị nhắc và quát tháo liên hồi. Bóng rổ hình như khiến cuộc sống chảy mạnh hơn. Chảy ròng ròng như mồ hôi. Chảy đầm đìa, chảy hồng hộc. Và bọn họ thì đẹp, rất đẹp. Cuộc sống của họ định hình ở giữa những tiếng cười thì phải. Cái đẹp mà lâu rồi mình mới thấy. Làm sao một người giữa những chuẩn mực của đời sống thường nhật thấy được cái đẹp ấy? Người phụ nữ đẹp đã bao giờ là người phụ nữ lưng thấm đấm mồ hôi, tóc mướt mát quấn lấy da, xuề xòa trong ăn nói và bỗ bã trong trận. Cái đẹp ấy rơi vào chuẩn mực nào của xã hội vậy? Rõ ràng là bọn họ rất đẹp cơ mà. Nghĩ lại về mình, sao cuộc sống gần đây tươi màu đến thế? Màu của chú Bùi Thạc Chuyên, màu của Albert Jack, màu của chị Su, chị Sẹc, chị Thu, chị Uyên (vừa hôm nay), màu của cô Huyền nữa. Tự dưng thấy đa dạng sinh học trong cuộc đời thật phấn khởi, không phải gò bó trong những cái lồng cho sẵn. Vùng vẫy.

Thoáng một chút sợ những cuộc vui, những hội hè đòi hỏi từ bản thân nhiều sự chú ý. Sự chú ý sẽ làm mất đi thời gian cá nhân, một phần đang cần thiết phải trở nên quan trọng. Mất đi thời gian cá nhân cũng đồng nghĩa với hy sinh phần nào tính cá thể đang dần được hình thành. Bởi khi đã thuộc về một tâp thể, ranh giới giữa các cá nhân cần được làm mờ để tạo được một khối thống nhất hơn. Điều này đáng sợ vì nó từng xảy ra. Khi mà đặt trong một tập thể niềm tin của mình vào những gì bản thân độc lập theo đuổi không còn mạnh như khi một mình nữa, mà bị va đập vào những tiếng nói bên ngoài, lung lay lung lay. Chưa từng bao giờ mình muốn là một đứa sống bầy đàn. Có thể lúc này hay lúc khác thấy cần một sự thuộc về nhất định, nhưng chưa từng bao giờ mình muốn lãnh thổ của bản thân quá bị xâm phạm bởi người khác.

Cần thời gian để phản ánh lại hoạt động đã làm, cần thời gian để viết nghiêm túc, cần thời gian để học và nhớ bài trên lớp. Nhưng cũng cần thời gian dành cho lớp học viết, dành cho đội bóng, dành cho lớp làm phim, dành cho Viện nghiên cứu, và hiện giờ là dành cho Nhóm PR Quảng cáo.

Vậy thì hãy xem lại thái độ và điều chỉnh đúng mức cho những họat động ngoài bản thân, chú trọng hơn nữa vào những hoạt động từ tâm. Đừng để sự đa dạng cuốn đi theo hướng đa chiều ồn ào của nó. Hãy thực sự cần những khoảng thời gian một mình và vận dụng nó nhiều nhất có thể, hoàn thành những việc cần thiết cho bản thân. Đừng chệch ra khỏi những điều bản thân tin vào và hoạch định sẵn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s