(tản) những lần liên lạc vô-tình-hay-cố-tình không thành

Có vẻ dường như kể từ hôm ngã xe đến giờ đầu óc vẫn chưa hoạt động bình thường được. Có vẻ là từ hôm đấy trở đi, đến tận bây giờ, có khá nhiều chuyện xảy ra và cùng với việc máy tính cũng không hoạt động, bản thân lại trôi vào trạng thái lững lờ của mây – tức là lost track với cuộc sống từ hôm đấy, điều không tốt tí nào. Có vẻ là nếu không ghi lại, tìm lại về những gì đã xảy ra thì các suy nghĩ sẽ tiếp tục không liền mạch. Có vẻ đây là cách duy nhất để duy trì sự sống mạch lạc – viết.

Hôm thứ 6 là một hôm trainwreck. Chưa bao giờ bị ám ảnh về tai nạn giao thông như hôm đấy. Bản thân ngã bị cú bay đầu trên cầu vượt chỗ rạp chiếu phim quốc gia, lỗi là do vừa đi vừa nhắn tin reply con Hải Anh. Phanh gấp, bằng tay, ngã văng một phát khỏi xe, đầu và vai đập mạnh xuống sàn cầu. May mà có mũ bảo hiểm, không sẽ vỡ não mất. Nhưng có mũ bảo hiểm thì đầu vẫn ong ong biêng biêng cho đến tận tối hôm đấy. Vai cứ cử động là thấy nhức. Ngày hôm đó tiếp tục vô vọng khi đến Highlands thì máy tính không hoạt động. Qủa là nếu như có nguồn cơn để giải tỏa lúc đấy – viết, thì mọi thứ sẽ không vô vọng đến thế. Rồi đi về nhà, bật điều hòa lên ngủ cho qua cơn đau đớn, vì lúc đấy cũng không làm được gì nữa. Tối đến là thời điểm bắt đầu cho các suy nghĩ không mạch lạc. Mình “đuổi” mẹ lên khi thấy mẹ xuống bếp cất đồ các thứ, mẹ nói gì đó về chuyện “một mình”. Mẹ biết về cú ngã từ cô Phương. Viết đến đây tự khắc cảm thấy bức bách trong người. Lên phòng mẹ, có cuộc nói chuyện, do thái độ chống phá nên khi ấy chữ nghĩa mẹ nói cũng không lọt não nhiều, chỉ có mấy điều là còn nhớ và cần phải nhớ.

– Mẹ khăng khăng bảo mình có khủng hoảng trong tâm trí. Dẫn đến ngã xe.

– Mẹ bảo chưa bao giờ gọi mình đón Phong về vì sợ mình bận, và Phong phải đi bộ từ nhà cô Vân Anh. Đã bao giờ nghĩ đến chưa?

– Mẹ bảo vì nhà có tang nên bị ám ảnh bởi cái chết. Và người nhà có tang thì tránh mọi tai nạn và cẩn thận nhất có thể.

Thừa nhận những sự võ đoán ở trên là đúng và mình thừa nhận chưa từng nghĩ đến.

Về Phong, cần phải có trách nhiệm hơn với đứa-em-trai-ở-tuổi-dậy-thì này, có thể nó rất khó chịu, khép kín, đang-học-cách-funny, giãy nảy, nhưng nó đang cần người để nói, giãi bày và chắc là cả hiểu. Nếu được. Mình phải là người đấy, vì mẹ, với lối mòn trong suy nghĩ về một cơ số việc thì khó tiếp cận tư duy của cậu ta. Mình sẽ dành ra 30 phút mỗi ngày để nói chuyện với nó. Cuộc nói chuyện sẽ bao gồm: nghe nó kể một-cách-thoái-mái về ngày của nó, chuẩn bị cho ngày mai của nó. Cuộc nói chuyện không được mang tính điều tra, tọc mạch mà sẽ trên tinh thần chia sẻ cởi mở và có chút định hướng. Sau đây sẽ là quá trình sửa đổi, watch me out. Về bản thân, viết đến đây vì hơi tủi thân, vì cơ bản là mình đang cần một-mình. Một-mình nhất có thể để chứng tỏ bản thân đủ-mạnh, để giữ vững lập trường. Một-mình để tập trung vào những mục tiêu đặt ra. Mẹ nói một cách rất pathetic rằng không phải mình đi ít hơn vì không muốn đi, mà vì không có bạn để đi cùng. Sai. Mình muốn khẳng định rằng mình đang chủ-động chọn một-mình, không phải thụ-động chịu đựng sự một-mình. Tuy nhiên, tự mình cũng khao khát có một người để giúp làm vững lại sự vững chãi trong quan điểm này. Tối hôm đó đẩy mạnh tinh thần bằng những cú selfie xinh đẹp một cách kì dị; vài ngày sau Thanh Bình like một cái. Rất nhớ Thanh Bình, thèm cảm giác có một người đồng hành đầy tinh tưởng  trong những lúc ngờ vực. Hóa ra đây là nhu cầu chung của mỗi người à?

Sáng hôm sau định bắt đầu viết lách để dựng lại xương sống cho sự tồn tại thì máy tính tiếp tục không hoạt động bình thường. Sự bực dọc lại tích lũy lên. Mẹ gọi ra ăn sáng, có cả cô Phương, nói chuyện về sự đi làm của các anh chị sinh viên. Mẹ nói, “học xã hội mở rộng ra”. Nói về việc kiếm việc làm ở đây cạnh tranh thế nào, người ngoại tỉnh cần tiền để tiếp tục tồn tại ở thủ đô ra sao, sự dấn sâu vào việc làm thế nào, vân vân và vân vân. Tức, đập phá, khóc. Cảm thấy một sự đè nén vô hình đang lởn vởn xung quanh hàng ngày hàng giờ trong không khí, trong từng lời nói va đập vào tai. Cảm thấy không được để bản thân mắc bẫy. Cảm thấy phải tự do bậc nhất trong tâm tưởng. Cảm thấy càng cần duy trì sự một-mình. Một niềm tin cực đoan tại tâm. Mẹ tất nhiên là không hài lòng về thái độ cư xử đấy ở giữa đường giữa chợ. Vô tội vạ. Chiều hôm đó lại ngủ vùi. Niềm an ủi duy nhất là chiều đi chụp ảnh cho cháu Minh Thư, Minh Hà. Đâu đó vẫn là sự ngây thơ không vẩn một chút bụi toan tính của tuổi. Cháu cười khanh khách thổi bong bóng, cháu e ấp, chấu chạy trên cầu khỉ, cháu khóc khi ông Cầu lớn tiếng, cháu cầm chìa khóa xe máy cố vặn mở khóa vào chuồng chim. Tối đó mẹ đưa Phong đi học, 7h ra khỏi nhà dự là như bình thường – hai mẹ con đi ăn, 7h20 mẹ gọi hỏi:

– Đang ở đâu thế?

– Con đang ở nhà.

– Sao lại về nhà?

– Con đợi lâu quá nên về nhà làm nốt mấy việc.

– (tắt máy)

Sau vài lần liên lạc không thành, một trong hai cố tình hay vô tình không nhấc máy. Mẹ nhắn tin bảo, “Tự tìm chỗ ăn đi.” Và mình không biết chuyện gì trong mẹ đã xảy ra giữa những lần liên lạc vô-tình-hay-cố-tình không thành ấy.

Sáng hôm sau là Quốc tang. Mình được đặt lịch ra Hàm Cá Mập quay hiện trường cho lớp phim tài liệu. Quay một cô bán bánh mì chơi iPad, tuy có cốt truyện đặc biệt nhưng cách quay và dựng lại chưa đặc biệt, không thông mình và gây lo lắng cho giảng viên (lol). Đồng thời, ý tưởng phim cuối kì chưa được phát triển đầy đủ để có thể tiến hành phim. Điều này cần phải nghĩ và lo lắng về. Nếu không đi sâu thâm nhập thì bắt buộc phải chọn một đề tài easy-way-out, điều không dễ thở tí nào. Chiều đi lòng vòng sanh nhật em Trà.

Thứ hai khởi đầu cũng lại như shit, đến trường họp nhóm và được thông báo 2 tiết cuối cũng nghỉ. Mất cả buổi sáng ở trường chỉ để đợi thầy và thầy thì không đến không báo trước. Gặp một vài người trong cộng đồng VNPT để tham khảo về cách chọn laptop. Cũng nhận ra kha khá vấn đề là không thể chọn một cái máy siêu khủng để hy vọng làm graphic, photography và film editting trên đó, vì bù lại sẽ rất nặng. Nhận ra tại sao vẫn thích một Mac Air. Phần lớn mình nghĩ là do, khi so sánh sự tốt của máy đã được khuyên bởi đàn anh đàn chú, thì là do sự khác nhau không lớn hơn là mấy nhưng quan trọng là Mac Air tạo ra cảm hứng để làm việc. Mặc cho có thể gặp một vài trở ngại về đồng bộ hóa các phần mềm. Nghĩ được ra lí do này, cùng với câu nói mẹ bảo, “Mua máy nào thì phải chịu trách nhiêm!” thì cũng thấy đỡ hơn phần nào, dù sao thì chuyện chọn máy tính không nên là lí do để trông mình lúc nào cũng không-hài-lòng với cuộc sống. Nó chỉ nên là nguồn cơn để cuộc sống này có phần tiện nghi hơn. Đúng không? Nhưng điều làm mình không hài lòng thì vẫn có lí, việc không có máy để viết cộng hưởng thêm cho sự khó sống của mình mấy ngày nay. Lỡ dở vài việc của bản thân, ảnh hưởng chút ít đến việc chung, không gặp được mấy cái hạn chót, và đặc biệt là không suy nghĩ mạch lạc cho một chủ đề nào được. Thay vào đó cứ liên lạc ngủ vùi, khó chịu với cơ thể và những người xung quanh, nghĩ quá nhiều đến những chuyện cũ với người cũ – điều khiến bản thân quá đáng thương và yếu thế (cũng là do người cũ khơi gợi ra những dấu hiệu, mệt!).

Những ý nghĩ fragmented này nên chấm dứt. Bắt đầu vào khoảng phân tích của não bộ đi. Bật nó lên!

Chạy!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s