Cố kết xã hội.

Tôi bắt đầu nghĩ về chủ đề này trong thời kì chuyển giao của “học sinh” lên “sinh viên”, từ cấp 3 lên Đại học. Đó là khoảng thời gian mà tràn ngập trên newsfeed của tôi là những tiếng vọng từ khắp nơi trên thế giới, từ khắp nơi trên Hà Nội này rằng: “Ôi trường (XYZ) sao bằng Ams được. Nhớ Ams quá đi thôi!”. Khi bắt đầu nghĩ về hiện tượng này, tôi đã rất ngán ngẩm vì lối so sánh không ngang bằng đó, chẳng có cơ sở nào, và đơn thuần chỉ xuất phát từ sự hoài niệm. Và thái độ của tôi khi ấy là bất bình và chỉ trích. Tại sao chúng nó không thoát khỏi quá khứ và bắt đầu khám phá môi trường mới đi? Tại sao không tập cách sống một mình độc lập?

Để trả lời cho các câu hỏi của bản thân, tôi buộc mình phải tìm ra định nghĩa và phân loại chúng với nhau. Khi ấy tôi mới có thể nhận xét và phân tích một cách khách quan giữa các quan niệm xã hội, thay vì những danh từ riêng ám chỉ một số đối tượng hay cá thể tôi lấy làm ví dụ.

Ams: a close-knit community, nơi rất trân trọng sự khác biệt, biểu hiện ở tính đặc thù của mỗi khối – khối Sinh màu xanh lá cây, khối Anh màu đỏ, khối Lý đen, khối Trung cam, khối Văn tím. Sự phân biệt đấy đã bất biến từ khi có sự ra đời của NHAT. Và không chỉ sự khác nhau giữa các tập thể được đề cao. Sự khác biệt giữa các cá thể với nhau cũng rất được ca ngợi. Một đứa sở hữu khả năng tiềm tàng về một lĩnh vực bất kì thì chắc chắ sẽ tìm được không gian cho nó thể hiện. Và một khi thể hiện được bản thân, dù có tốt hay xấu, người đó sẽ khẳng định được vị trí của mình trong cộng đồng này. Bởi bất kì một sự kiện nhỏ hay lớn nào cũng đều nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất lớn từ những người xung quanh. Một cộng đồng đa dạng, cạnh tranh nhưng khá gắn kết.

Ams chỉ là một ví dụ rất điển hình về một close-knit community. Gần đây tôi được khẳng định lại một số nghi ngờ của bản thân về tính chất của một close-knit community bởi rõ ràng là close-knit community không phải là một điển hình của mô hình trường học. Mà cũng là điển hình cho mô hình xã hội chủ nghĩa mà người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn ứng dụng. Một số đánh giá sơ đẳng một close-knit community:

1. Luôn luôn có những thành phần muốn gắn kết mọi người, tạo nên tập thể theo-quán-tính.

Điều này tựu chung thì cần thiết. Nhưng đôi khi sự cần thiết bị đẩy lên mức độ hơi quá khiến cho sự gắn kết ấy trở nên gượng ép. Thực sự những người trong cộng đồng đó có tự nguyện muốn gắn kết lại không, hay đều do ý muốn chủ quan của một số cá thể. Mình có thể lấy ví dụ, vì gần đây tham gia vào một cộng đồng mới, mình cũng bắt đầu nhận ra những quan niệm cố hữu trong mình mà đến bây giờ mới có thể tách ra nhìn nó ở một góc độ mới. Ví dụ: ở một lớp con gái thống trị, việc số lượng con trai trong lớp có muốn bỏ công tốn sức ra để tôn vinh số nữ quá lớn như thế còn tùy thuộc vào cảm nhận chung của phái nam. Và con trai không có nghĩa là phải có trách nhiệm tổ chức 20/10 hay 8/3 để mua vui hay thể hiện tình cảm nếu không muốn. Ở thời đại này và ở bậc Đại học không cần thiết phải tự mắc mình vào những quy định xã hội – phải tự hỏi bản thân để mài sắc nhận thức và cải tạo hành động chứ không cứ tùy theo quán tính.

2. Mắc vào một tập thể, con người ta không dám đứng-một-mình như một cá thể.

Khác biệt hay riêng biệt, điều đó không được nhiều người nhận thức về sự khác nhau. Người ta sợ sự khác biệt bởi trong một close-knit community, phải thật hòa đồng thì mới được chấp nhận và hòa nhập. Đứng một mình, người ta không đủ tự tin rằng mình sẽ tạo ra sức mạnh tự thân. Cái này có thể được chứng minh bằng tư tưởng “cào bằng” mà cô giáo dạy Triết từng nói đến. Tư tưởng đó cho rằng một người nào tỏ ra có khả năng hơn hay giỏi hơn trong bất kì cái gì sẽ bị những người trong nhóm dìm cho đến bằng thẳng với trình độ chung của mọi người thì thôi. Tư tưởng bài trừ người giỏi này gây chảy máu chất xám là một lẽ dĩ nhiên. Trong khi các thầy cô giáo ở bậc Đại học ngày càng yêu cầu về kĩ năng hoạt động nhóm, tôi vẫn nghĩ bây giờ cũng cần học kĩ năng suy nghĩ độc lập.

3. Mắc vào một close-knit community, người ta không bao giờ nhìn được cao hơn đầu những người cao nhất trong nhóm.

Họ tự hạn chế mình vào việc cạnh tranh với một nhóm người cố định. Họ cho rằng đấy là sân chơi duy nhất về trí tuệ mà họ có thể khẳng định mình. Họ quên rằng ngoài kia, mở to mắt ra khỏi lũy tre làng, khỏi giếng mà ếch vẫn kêu ồm ộp dưới đáy còn là một thế giới bao la với nhiều những thử thách đang cần họ chinh phục. Tại sao phải bó buộc bản thân trong những mối quan hệ sẵn có đấy để hạn chế cơ hội phát triển mình? Và cũng chính vì tư tưởng này mà nảy sinh đố kị, mục tiêu trong nhóm đặt ra là phải vượt qua nhau. Đáng thương làm sao! Khi nghĩ lại, họ sẽ nhận ra những mục tiêu đó đâu phải cho bạn thân họ! Hóa ra họ đang chinh phục những đỉnh cao của những người xung quanh. Bạn đã hay chưa định hình được identity của mình, bạn có trả lời được không? Đừng thu hẹp góc nhìn của bản thân tù túng trong một vài người. Hãy đứng xa ra và nhìn rộng hơn. Hãy đứng một mình, hãy tự tìm cho mình những con đường riêng. Đi một mình cũng được, không ai công nhận cũng được. Nhưng tại sao bạn phải vội khi bạn tự giá trị được bản thân?

4. Ở trong một close-knit community, bạn chịu ảnh hưởng rất lớn từ truyền-thông.

Bạn không tin ư? Cứ thử một trong số những người bạn quen biết tung lên facebook một bài báo họ được đăng. Trong bài báo là một danh sách các thành tích dài ngoằng, bạn có thể không quan tâm được không? Hay bạn sẽ lại đùng đùng lên, suy nghĩ về mình, sao chẳng được bằng người ta. Bạn quên nhận ra rằng dù người bạn đó có giỏi đến cỡ nào, qua truyền thông, thành tích của người đó đã được phóng đại lên gấp 5 gấp 10. Nếu bạn chót quên điều đó, bạn đã mắc bẫy của tính cố kết xã hội rồi đấy. Bạn để bản thân rơi vào khủng hoảng, cảm thấy tầm thường nhỏ bé, cảm thấy mất hết tự tin. Và chắc chắn sẽ có bạn tìm đủ con đường để bằng được người trong báo kia. Đáng thương làm sao!

Nếu bạn đã xung quanh con số 20 tuổi đáng sợ, tôi thực sự khuyên bạn nên sống một mình. Một mình để cảm thấy thực sự biết ơn khi gặp được một tâm hồn đồng điệu, chứ không phải hàng ngàn khuôn mặt cười cùng một kiểu. Một mình để tự xác định những ưu tiên của bản thân mình, chứ không phải những kì vọng của xã hội. Một mình để dám đứng dậy làm người tiên phong, chứ không chờ đợi ai khác trong nhóm làm việc đó và mình chỉ theo sau. Một mình để tự nhận diện và đánh giá được bản thân thay vì phải đo mình trên thang đo của người khác – sự khác nhau về văn hóa, văn minh, thước đo . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s