Sad and Beautiful World.

Đờ đẫn.

Mặt bạc hết ra. Như thể chả còn máu chảy trong người. Đờ đẫn và ngất ngây, mặc dù về mặt sinh học có thể giống nhau nhưng hoàn toàn khác về tâm lý học. Đờ đẫn là kết quả của một quá trình kiệt quệ đến mức sức tàn nhiệt tạ, là numb, là không còn biết cố tiếp thì là thế nào nữa, là hình dung ra mình nằm cuộn tròn trong chăn ấm ở một chiếc giường lạ, là cựa mình ở tay của một người lạ sẵn lòng. Ai cũng được, miễn là sẵn lòng. Sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng tấm lòng ôm trọn lấy, là túm lấy sợi dây sống cuối cùng mà kéo lê lết thân mình lên. Đờ đẫn là chực lao vào ngực ai đó, đếm đến 100 rồi thả ra. Là bao nhiêu lý tưởng, bao kì vọng, bao tâm huyết vỡ vụn. Là cảm giác sợ là đi nửa đường rồi mới biết mình sai. Là chợt nhận ra ở phía bên kia của ai đó là một thế giới đẹp và diêu kì biết mấy, là sự tồn tại của mình không có ý nghĩa hay tác động gì tới dòng chảy cuộc sống của một người, là cảm giác không được “muốn”, thường trực. Là cảm giác đứng dưới vực thẳm nhìn lên trên đỉnh núi thấy mọi người nô đùa. Là cảm giác máy tính hết bộ nhớ mà mai thì là bài thuyết trình cuối kỳ. Là lao lực. Là lao lực. Mà lo lắng chả đạt được gì.

Giải pháp.

Có những chuyện thật đáng yêu xảy ra hôm nay. Có phải xảy ra do khuyên mũi không thì không biết, nhưng kết thúc tuần cũ để chuyển sang tuần mới như thế này thì quá đáng yêu. Bắt đầu từ việc, bằng một cách rất tự nhiên, lên ngồi cạnh My và chị ta cứ rúc rúc vào vai mình. Bắt đầu bằng việc phòng sơn một mảng đỏ rất mạnh, màu của tuổi trẻ và của ái tình mãnh liệt, chắc thế. Bắt đầu bằng việc giúp thằng Rùa ngộ ra một chân lí hiển nhiên của tình bạn (cũ). Appreciate mọi thứ. Chìm đi ngủ.

Cuối cùng thì những người với cái tôi to bằng trời bằng bể, những người yêu bản thân quá đỗi, những người sẽ không thể chịu đựng nổi nếu sống giả với bản thân. Thì tài chính, hay nói trắng ra là tiền, sẽ là cách giải quyết vấn đề. Độc lập tài chính là hoàn toàn độc lập về mọi mặt, giải thoát khỏi mọi sự mong đợi của người khác, giải thoát khỏi mọi quan niệm xã hội về sự ăn bám. Sự thừa nhận thất bại của mình ngày thứ bảy cũng chính là thừa nhận rằng mình vẫn còn quá phụ thuộc vào mẹ. Vẫn còn.

I’m in pretty deep shit.

Vấn đề là cuộc sống như lìn, xoay quanh phim của mình, phim của chị Vân quay về mình, mẹ và “mụ ta”.

Hôm nay bị defeated quá nhiều. Vấn đề là gì? Vấn đề là biết là quá trình này người từng trải nhìn vào rất là sốt ruột, cứ vật lộn mấy cái vớ vẩn mà chỉ cần đụng vào tí là ổn được rồi. Nhưng làm ơn đi, những quá trình này mặc dù tốn thời gian vl, mặc dù là vật vã vl, mặc dù là nhọc vl, mặc dù teen girl vl, nhưng làm ơn đi mình vô cùng trân trọng những khoảng thời gian đần độn này, cùng với mớ cảm xúc đần này. Không phải sốt ruột, cứ từng thứ một thôi, mình mệt nhất là biết người khác sốt ruột về mình, mệt nhất là biết họ nghĩ mình làm quá mọi thứ lên. Cái “tôi” của tôi to thế đấy, nhìn thấy không? Làm ơn đừng bắt tôi phải nhanh khi tôi đã dành trọn cho nó rồi. Trọn rồi thì nó phải ra thôi, không thể nào dừng được. Nhưng không cần phải sốt ruột, cần phải có một cỗ máy mới được.

Đang học cách kiềm chế và kiên nhẫn, biểu hiện bằng việc học cách đợi đèn đỏ hết hẳn mới đi, không theo quán tính của người khác mà cũng không vội vàng mà chòi chòi đi trước khi còn 3 4 giây mà làm gì cả. Việc kiềm chế và kiên nhẫn này dùng để phục vụ cho “mụ ta”, cái mớ nghĩ ngợi mà vẫn không xác định được nó là thể loại tình cảm mẹ gì. Có nghiêm túc không hay thích kiểu hứng lên! Hay thích kiểu thử cho biết vị đời. Xong vẫn kiểu rất bựa là nghĩ cách này cách nọ để draw attention. Ựa!

Vấn đề của việc bị defeated hôm nay là gì. Là nhận ra bản thân còn phụ thuộc vào mẹ quá nhiều khiến cái “tôi” đấy vô lí nếu cứ cố chấp muốn đấm và ăn xôi. Là nhận ra trong cuộc đi ăn vạ rằng đấy là lỗi của mình, và kể cả có khả năng cũng không cần phải làm quá lên để thể hiện bằng được cái sĩ diện cá nhân ấy như thế. Dù gì thì sự sĩ diện này cũng được tài trợ bởi mẹ thôi. Thật là ngớ ngẩn nếu như sĩ diện trên sự tài trợ của mẹ. Cái mẽ và cái vỏ à. Để khoa được với mọi người là đã thắng mẹ trong công cuộc được sơn tường theo ý thích à. Bullshit.

Môt vấn đề nữa là mình luôn quá cứng nhắc phụ thuộc quá nhiều vào một kế hoạch vạch định sẵn. Rõ ràng như thế, thể hiện sự kiên định. Nhưng trong một số trường hợp chỉ làm mình thêm thụ động trong việc xử lí tình huống. Cứ nghĩ là việc này phải lên trước việc kia thì mới giải quyết được hẳn một mớ. Nhưng đôi khi cũng không cần thế. Lấy việc này làm động lực cho việc kia là tốt, nhưng không nhất thiết phải bằng được theo thứ tự thì mới giải quyết cái mớ đó được.

Mẹ nữa. Mẹ bảo “sống tầm gửi” với chả “ở nhà trọ”. Và vẫn tiếp tục, mình đang ngồi đây và khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ. Mẹ về trưa muộn và mình chưa nấu cơm. Hằn học nhau. Làm mình làm mẩy nhau. Mình hát “Demons”. Chỉ chực xồn xồn lên khi động đến phòng mình.

Đại khái, đúc kết về sự đíp sít của mình đó là nó vẫn rất đóng băng. Điều tích cực duy nhất có thể nghĩ đến là tối về xem có viết thêm được cái của nợ nào gửi cho 19day không. Và nốt cái cover letter cho British Council đi. Set up một lịch phỏng vấn cho ISDS nữa. Set up lịch để dịch nữa. Ựa lắm việc quá huhu. Hoặc là viết kịch bản cho tuần tới, một cách đầy đủ và chi tiết. Ngoài ra đéo có cái gì có thể nâng mood lúc này.

 

 

[3] Bung bét.

Hoá ra đây là hậu quả của việc “nhiều” quá đây, cũng như cảm giác ăn 2 bát mì Huế của nhà con Nam Phương xong ứ đến tận họng.

Không muốn về nhà. Nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại nhà đứa sắp submit ED1 được. Nó làm trì hoãn sự bung bét của mình, nhưng cũng không giải quyết nó được. Và vấn đề của mình là cứ quay quắt tìm kiếm ai khác để lấp đầy khoảng trống cho bản thân. Ai khác chứ không phải tự thân. Ai khác. Nhưng trong thời điểm này chẳng có ai khác. Ai khác là chị Vân Du á? Chỉ là nhân vật của chị ấy, để chị ấy khai thác, chị ấy mặc dù nhường nhịn mình nhưng chị ấy cũng không có trách nhiệm chứa chấp mình khi mình trống rỗng. My à? Chả có lí do gì để đòi hỏi? Thậm chí còn chả có một sợi dây ràng buộc. Nhưng cũng không phải lúc để bi quan như thế. Chỉ là chưa đến lúc thôi, hy vọng là thế. Và điều đó cần được hiểu. Rùa à? Chắc nó chán ngấy với sự phát cuồng của mình rồi, vả lại dạo này có vẻ bận.

Phi ra Highlands Nhà Thờ gần 10 giờ rồi. Thèm thuốc. Tự thưởng thức bản thân, dừng lại và ngừng quay quắt một chút. Và cố không nghĩ tiêu cực.

Đôi khi tìm ra cơ chế hoạt động của tâm lí bản thân là một điều rất có lợi.

Hiện giờ để giải thích cho từ “bung bét” cô đọng được chọn để gói gọn ngày hôm nay thì có lẽ để sau. Giờ phải summon up hết năng lượng lại xem mai sẽ muốn bắt đầu sự sống trở lại như thế nào. Mai muốn đi bấm một nhát. Bấm khuyên mũi. Được!

Những chuyện tưởng quá to bây giờ, những chuyện tưởng không thể giải quyết được bây giờ, những việc gắn với những nghĩa vụ lớn lao bây giờ, vài năm nữa nhìn lại chỉ bằng những chú gỉ mũi của anh Minh. Hôm nay phần nào khiến mình bị “bung bét” là do nhận ra điều này.

[2.5] Để-yên-người-khác-quay hay Cộng ký

Đang ở Cộng  cà phê làm việc với Thế Anh. Là một người cháu. Lí do là vì cần kiên nhẫn đợi sự đồng ý của đồng nghiệp chị Hoà. Đã đưa cho chị cam kết rồi và giờ cần phải đợi chị nói chuyện với những chị kia. Không có sự tham gia của mình.

Review về Cộng Vạn Phúc

địa chỉ: 101 Vạn Phúc

recommendation: đến Cộng Vạn Phúc để làm việc mình thấy thích hợp nhất là ngồi ở bàn cạnh cửa số bên tay trái đi từ cửa vào. Đấy là chỗ đủ ánh sáng và bàn ghế có độ cao thích hợp nhất để đặt laptop vừa với tầm (mặc dù với mình thì bàn vẫn hơi thấp). Đồ uống ở đây, cũng giống như các Cộng khác, đa dạng và khá ngọt nói chung với các loại đồ uống. Mình đến Cộng chỉ uống nâu đá. Hãy thử nâu đá chứ đừng nghe theo kêu gọi của phục vụ mà uống bạc sửu. Bạc sửu uống ở Cộng không khiến nhớ Sài Gòn mà vị còn khác hẳn. Bạc sửu ở đây pha với cốt dừa và đánh bọt. Nhân tiện, với những ai có ý định ăn trưa ở đây thì Cộng này có dịch vụ gọi cơm trưa văn phòng từ các quán ăn xung quanh về Cộng ăn. Bản thân Cộng thì chỉ có bánh mỳ chấm sữa và mỳ tôm. Cộng này có vẻ đón chào rất nhiều dân văn phòng – đây là điều mình kém thích.

điểm: 3/5

Nhật kí quay phim:

Hôm qua đáng lẽ mang cam kết đến chỗ chị Hoà để thuyết phục thì bị chị bỏ bom. Trước đó vào kí túc xá NEU ngồi nói chuyện với My, chị ta không muốn nói cho mình rất nhiều thứ.

Tối để yên cho chị Vân Du quay bản thân. Chị ấy nhăm nhe cái sân sau nhà rồi. Chúng mình có dự định là sẽ tổ chức ăn lẩu và nướng thịt ở sân này sau khi cả lớp tốt nghiệp, which is in the far future. Cứ thế đi, trong danh sách sẽ có chị Lê, chị Hà Thái, chị My, chị Dương, chị Ngân, chị Vân, bản thân, chị Trà. Tốt quá, sẽ chiếu phim của cả lớp ở bếp. Khi đó phòng mình đã có màu đỏ đun 1 chút. Như thế sẽ rất vui. Mọi người sẽ hài lòng.

But I digress. Chị Vân tiếp tục quay mình rửa bát, nhận ra là rửa bát chỉ để nghe nhạc chứ không rửa thôi thì sẽ rất nhanh. Rồi lên phòng mình và chị Vân buồn bởi phòng đã bị bịt tủ sách và các cool stuff thì bị gỡ xuống để chuẩn bị sơn phòng. Sau đó chị nói về Đèn Lồng và chị being in the between. Mình rủ chị Vân trêu trợ giảng. Trợ giảng chính là người đã dành một tiếng với mình chiều nay. Trợ giảng sau khi nghe giọng 2 đứa vẫn không đoán ra, chắc thế. Trợ giảng đần.

[2] “NỔ TUNG MẸ ĐẦU!”

Xong! Được một ngày thứ nhất không ai đả động gì, quay được tí ti mà nổ tung trời. Không biết mình đang dính vào cái gì. Hôm nay bị mắng sa sả sa sả ra mới thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề. Vấn đề là mình không thể bao biện bằng cách này hay cách khác việc họ có thể nghĩ rằng mình đang làm tình, đang kiếm lợi trên cuộc sống của họ. Và kể cả mình có offer toàn bộ tâm trí và hoàn toàn khoả thân trước tất cả những rủi ro rình rập chính bản thân mình đi chăng nữa thì cũng chả đảm bảo được sự an toàn cho họ. Lần đầu tiên thấy nhỏ bé và bất lực đến thế. Bất lực trước những người còn chưa được pháp luật bảo vệ, mình là ai mà chắc chắn được sự an toàn cho họ? Một bên thì bị luật pháp đè nén xuống, một bên thì truyền thông sẵn sàng nhảy vào xâu xé như một miếng mồi ngon. Và nói gì thì nói, kể cả việc làm phim này đang bất chấp cả chính sự an toàn của mình, thì không thể phủ nhận vai trò của đồng tiền ở thời điểm này.

Chị Hoà thì không sao, nhưng mình rất giận những kẻ không vì chị Hoà mà nói để chị đề phòng mình. Có thể mình cũng không lường trước những mối hoạ đằng trước mắt, nhưng đã có thể ngửi mùi rồi. Nhưng làm ơn đi, chính bản thân mình cũng đang bất chấp mọi thứ, chứ đâu có mời chị ra bên cạnh cơ quan rồi ngồi một chỗ nghe chị kể chuyện một cách đầy chủ quan và chỉ việc ghi lại và bơm vào đầu chị những mối nguy như tôi là một con hổ sẵn sàng chực vồ lấy chị để ăn thịt. Có biết lòng tin khó có được như thế nào không?

Tỉnh táo lên. Không được yếu đuối. Vẫn còn nhiều người sẽ giúp đỡ mình. Cả chị ta. Mình rất muốn chị ta bây giờ. Và chắc chắn là mình còn bản thân mình. Mình chắc chắn còn bản thân mình để tin tưởng, để trọn vẹn tin tưởng và tiếp tục lao vào những khu vực cấm như thế. Chỉ có điều sao dang tay ra nhận sự hỗ trợ mình lại càng thấy thêm yếu đuối thế nhỉ?

Nổ tung mẹ óc.

Thôi bắt đầu làm việc đi. Từng thứ một. Không vội được.  Cái gì thấy thục giục thì làm trước.

Bố hãy phù hộ cho con. Con đặt trọn trái tim vào việc này.

[1] “I am living a life worth living.”

Một vài ghi chép vụn vặt của ngày đầu tiên đi quay.

1. Cảm thấy sống nhiều và sâu hơn. Cảm thấy biết ơn. Cảm thấy đầy đủ thay vì nhiều. “Sometimes I can hear my bones straining under the weight of all the lives I am not living.”

2. Chiến lược đối phó ổn thoả.

Ban sáng bí bách cả về thể chất (quần chật áo nịt ngực chật), chiều uống 2 cốc cà phê với chỉ mỗi mẩu bánh pizza ban sáng mẹ đưa khiến cảm thấy như bị tắc ở đỉnh của orgasm mà không xuống được. Không thở nổi như sắp ngất. Phi đi phi lại giữa các phần và các tầng của Hà Nội. Bão Hải Yến đột nhập vào thành phố từ đêm hôm trước, 3/5 tiết đã được ra chỉ thị nghỉ – cũng nhờ công mình đấu tranh cách mạng tư tưởng mới được, 2 tiết sau treo lủng lẳng như thể con dao rơi phăng đầu đứa nào dám nghỉ khi thầy còn chưa có quyết định trên trang web cá nhân của nợ gì của thầy. Vậy là an toàn đến hết 9 giờ sáng mai. Sau đó có thể quyết định đến chỗ chị Hoà hay đến điểm danh cho tiến sĩ Luật. Khốn đốn là thức dậy thì đã 10 mẹ giờ. Mà trời quang mây dâm đãng có nguy cơ còn hửng nắng mới sợ. Bấm bụng kiểu này chắc cả lớp đang ngồi học rồi quá. Tức tốc lao đi gột rửa và ăn mặc chỉnh tề để đến trường. Còn chị Hoà thì sao? Trời này chắc vẫn đang họp. Phi đến tầm đường Giảng Võ, ra một quyết định thông thái là gọi cho bạn cùng lớp, “Te te te, cậu ơi cậu đang học hả cậu?” “Học gì hả cậu? Nghỉ mà, thầy cho nghỉ!” *giọng vẫn ngái ngủ*. Đờ. Xong. Thế là việc dậy lúc 10 giờ làm mình trở nên quá bị động. Hỏng mẹ việc buổi sáng đã hoạch định. Bèn gọi cho chị Hoà để đi với chị mà chị cũng không nghe máy. :(. Cần phải sắp xếp lại mọi thứ cho chiều nay được việc hơn, ra Highlands. Đi ị ở đó. Đi mua khăn cho bản thân. Đi gặp chị Vân Du. Đi xem quần áo lăng nhăng với chị Vân Du để đợi-đến-giờ-đến-trường-dự-họp-để-không-bị-đuổi-khỏi-AC. Băng băng về nhà thấy mẹ già đang ngồi lọ mọ thay avatar facebook. Sà vào tỏ ra helpful và tặng mẹ 2 chiếc sau để-rồi-sau-đó-mượn-luôn-một-cái-đeo còn cái-kia-mẹ-không-thích. Hỏi han sự họp lớp của mẹ, thấy bảo được chụp cái ảnh đẹp lắm muốn để làm avatar cảm ơn các bạn, bèn giúp. Tốc độ sử dụng facebook của mình khiến mẹ chóng mặt, bảo: “Làm từ từ thôi mẹ còn biết!”. Mình nghĩ bụng, “Đừng hòng!”. Phi đến trường họp, đến đúng 4h. Có mỗi 1 chị. Der. Ngồi nghe nghe nghe nghe. Đột ngột chị Hoà gọi bảo đón chị nhé, giờ này này. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thoát.

3. Đi cùng chị Hoà đi “tiếp cận cộng đồng”. Cảm thấy thật nguy hiểm.  Nhỡ đâu bị đập máy TPD hoặc bị cướp Mac thì biết làm thế nào? Mà dễ xảy ra lắm chứ.

4. I tell you this. Falling for someone, even one-sided, is like taking drugs. Fall for someone wholeheartedly if you’re about to take challenges. It does help. You’re vulnerable, but you’re wholehearted. Be without guards, as you’re most inspired that way. (Thanks to Brené Brown)

whenever i’m alone with you, you make me feel like i am young again.

whenever i’m alone with you, you make me feel like i am free again.

5. I think it takes dreadful hours to really have worthwhile ones. So just don’t take those unhappy times for granted, people. Since they sure become worthwhile in the end. Be patient.

6. When you know you have set all your heart on something and you know you are all the way supported. Thank you, cô Hồng, chị Giang Linh, chị Lê, chị Dương, mẹ. :). No word is enough for this gratitude.

7. I’m glad I didn’t give it all up. I am thankful.

8. Can’t get you out of my head.

9. Đã tìm được nhạc cho credit, Hometown Glory của Adele.

10. The people I’ve met. Nhạc sến và sự lô đề của chú ở Liên minh. Chị không-có-canh-phải-uống-bia. Chị vui-sướng-vì-cùng-tên-mình. Ông áo-Hoa-Viên-không-vợ-liên-tục-mời-mình-làm-con-dâu. Bà bán-trà-đá-mời-cháu-ăn-cơm.

11. Những gì cần hỏi chị Lê ngày mai, “tại cổng Đài truyền hình”:

– Làm thế nào nếu lỡ thoại vì lí do khách quan? (phải dắt xe, phải lái xe…)

– Làm thế nào khi lỡ những cảnh quyết định rồi? (cảnh vào và ra khỏi phân đoạn)

12. Những gì phải rút kinh nghiệm cho ngày mai quay tốt hơn:

– Không nói chen ngang khi chị đang nói.

– Không quay cắt đầu chị.

– Không ngồi một chỗ để quay quá nhiều.

– Nhớ quay cảnh toàn.