Sad and Beautiful World.

Đờ đẫn.

Mặt bạc hết ra. Như thể chả còn máu chảy trong người. Đờ đẫn và ngất ngây, mặc dù về mặt sinh học có thể giống nhau nhưng hoàn toàn khác về tâm lý học. Đờ đẫn là kết quả của một quá trình kiệt quệ đến mức sức tàn nhiệt tạ, là numb, là không còn biết cố tiếp thì là thế nào nữa, là hình dung ra mình nằm cuộn tròn trong chăn ấm ở một chiếc giường lạ, là cựa mình ở tay của một người lạ sẵn lòng. Ai cũng được, miễn là sẵn lòng. Sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng tấm lòng ôm trọn lấy, là túm lấy sợi dây sống cuối cùng mà kéo lê lết thân mình lên. Đờ đẫn là chực lao vào ngực ai đó, đếm đến 100 rồi thả ra. Là bao nhiêu lý tưởng, bao kì vọng, bao tâm huyết vỡ vụn. Là cảm giác sợ là đi nửa đường rồi mới biết mình sai. Là chợt nhận ra ở phía bên kia của ai đó là một thế giới đẹp và diêu kì biết mấy, là sự tồn tại của mình không có ý nghĩa hay tác động gì tới dòng chảy cuộc sống của một người, là cảm giác không được “muốn”, thường trực. Là cảm giác đứng dưới vực thẳm nhìn lên trên đỉnh núi thấy mọi người nô đùa. Là cảm giác máy tính hết bộ nhớ mà mai thì là bài thuyết trình cuối kỳ. Là lao lực. Là lao lực. Mà lo lắng chả đạt được gì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s