Thu xếp bản thân.

Xin đừng hỏi. Vì tôi sẽ không thể trả lời. Tại sao lại ra đây ngồi từ sớm ư? Vì một lí do nhạt thếch là cần thu xếp lại bản thân, thức dậy và biết sẽ đến muộn giờ học. Và nếu đến muộn, cùng với tâm thế chưa chuẩn bị trước để học ở lớp, thì đến lớp chỉ như một hình thức nối dài ra của chuỗi ngày ê chề, không giải quyết được cốt lõi vấn đề, hình thức và tốn thời gian.

1. Mieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Cứu tôi. Tôi cần một sự cứu. Cứu. Cứu. Vừa đọc được rằng hắn đang có mặt tại Hà Nội rồi. Thế là thế nào? Mình đang bận cơ mà không có thời gian để mà nghĩ về đâu. Thực ra là gì? Thực ra là  không biết đang cảm thấy thế nào trước tin “dữ” này. Mẹ và mình vẫn hay nhắc đến, vẫn hay phân tích, vẫn hay nói những câu chuyện ngụ ý có liên quan đến human being này. Mình vẫn liên tưởng đến những gì xảy ra đông năm ngoái khi hắn về, những yêu thương ngọt ngào ra vẻ. Và giờ thì here he is, without any attachment whatsoever. Không biết nên vui hay nên buồn. Thực ra là rất vui vì không còn attachment nào, thật đấy. Hiện tại mình là một free và daring women, và rất proud nữa. Nhưng dù gì thì mình vẫn biết mình cũng hay lingering với những thân mật trong quá khứ. Và chắc cũng bình thường thôi nếu như hai người sau một mối quan hệ, sau một quãng thời gian đủ dài không-một-chút-tin-tức nào muốn update về nhau. Nothing more nothing less. Và vì lí do này nên mình cũng háo hức muốn gặp quá. Hay một phần mình muốn gặp để thể hiện ra là trên mặt mình không còn dấu hiệu gì của sự vấn vương nữa. Là mình tốt lắm, ổn lắm, hãy nhìn tôi đây. Mình cũng không biết nữa, về động cơ cho trạng thái cảm xúc này. Chắc chắn nó bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa. Có một điều mình biết, mình sẽ không ngừng nghĩ về chuyện này. Và mình muốn gặp.

Ước gì Highlands buổi sớm này đông đúc hơn một tí. Không khí ở đây khi đông người, cao điểm thì hợp với mình hơn.

Tầm nửa tiếng sau là lúc mình tiếp tục viết cái này. Quán đã đủ đông, âm thanh không còn nghe rõ mồn một nữa. Bây giờ mình cần phải nhìn thẳng vào một số việc và tìm ra đường hướng cho bản thân. Không thể để thế này mãi được. Lâu lắm rồi mình không tống mình vào một routine và làm việc theo disciplines của bản thân. Thế nên việc ngồi ở đây và tốn kha khá thời gian để bắt não vào working zone. Rất tốn thời gian và vờ lờ.

2. Về nhịp sống

Có một sự thật là dạo này mình sống không được organized lắm. Có thể là do mình đang cố để lead a double-life. Vì mình đang làm phim tài liệu và mình sống cùng với nhân vật của mình, vì Oskar từng nói: “Sometimes I can hear my bones straining under the weight of all the lives I’m not living.” Tuy nhiên mình đang làm cả hai việc không được tốt. Sống với nhân vật mình cũng đang sống không đúng cách và uổng kha khá thời gian dành ra cho việc đó. Sống  tử tế cho bản thân mình cũng đang chưa làm được, bằng chứng là buổi tối về nhà rũ rượi ra và cứ ngồi lật qua lật lại các thứ chứ không tận dụng thời gian đấy để làm việc. Và một cái nữa là luôn đổ lỗi là do ở nhà thì không làm việc được. Và dẫn đến việc nghỉ học và không hoạt động chặt chẽ vô tội vạ. Chả lẽ lại muốn quay lại thời kì bị sự vật khách quan xoay vần hả Vân? Định như thế nào đây?

Thế này. Cố gắng đến 10 giờ viết được ra thực trang và propose mỗi phần một cách giải quyết tương đối để sống. Không có gì là không thể. Đối với việc nhịp sống này. Mình nghĩ phải làm rõ được với chị Hoà để không bị drag along như thế và tốn thời gian mà không ra thành quả mẹ gì. Hỏi chị là lịch tuần này của chị. Dành một hôm ra chỉ để hỏi chuyện chị. Viết sẵn các câu hỏi ra. Brainstorm nhiều nhất có thể trước khi đến gặp chị. Cần có thời gian trong ngày cố định để làm việc kiểu như này. Thu xếp bản thân. Chuẩn bị cho những ngày ra quân kế tiếp. Hiện giờ chưa nghĩ ra giờ nào có thể thành cố định hàng ngày được. Sáng sớm tinh mơ 3 giờ đến 6 giờ đủ không nhỉ? Mai thử xem sao, trên mái nhà mẹ mới làm. Phải khe khẽ không mẹ sẽ thức và táng cho.

3. Về chuyện diet

Từ thứ 2 vừa rồi mình lại bắt đầu low-card. Mặc dù low card thật nhưng mình lại không có xu hướng giảm sugar. Đói vì low card quá thì lại tìm sugar ăn. Chết tiệt.

Tức là thế này. Chuyện béo gầy trước giờ mình vẫn có quan điểm là chả để tâm lắm. Đặc biệt là mình hay glorify sự đầy đặn nẫn nà của bản thân bằng cách do rằng nếu không ăn nhiều thế thì cơ thể gầy gò sẽ không cứa hết được những đức tính hay ho của mình. Và cho rằng nữa là đồ ăn ngon sinh ra để được ăn, và mình ăn ăn ăn. Và đặc biệt có một khoảng thời gian mình “quá độ lên low-carb” nên bị xuống sức và không tập tành được với Thăng Long sister. Thế nên mình thôi, vì cho rằng bóng rổ thì phải khoẻ nên phải ăn vào mới có sức tập.

Hiện giờ quan điểm của mình về chuyện diet như thế này: Thứ nhất, tại sao mình diet? Mình yêu cái đẹp, và mình cảm thấy để có nhiều lựa chọn hơn cho sự đẹp thì cần phải gầy. Nói như thế không hề có ý nghĩa là phải gầy mới đẹp. Chắc chắn là hiện giờ mình cũng đẹp sẵn rồi. Nhưng mình vẫn đang bị excluded khỏi những kiểu quần áo, những lĩnh vực mình muốn dấn thân vì cơ thể mình không gọn gàng lắm. Ví dụ như mình muốn thử một vài loại trang phục nói lên cá tính, thì cũng yêu cầu phải đủ gầy để mặc vừa, mà giờ đây thì mình đóng trong một vài kiểu vì mình chỉ có thể fit.Mình muốn get access với một số lựa chọn khác. Muốn xuất hiện trong ảnh có thần thái tự tin hơn. Có nhiều lựa chọn. Free. Thứ hai, có bạn nói với mình rằng “mùa đông không hợp để diet vì mùa đông dễ đói”. Mình nghĩ là chuyện diet là chuyện quá trình. Hết mùa đông cũng chưa diet xong nổi đâu. Mình aim ít nhất 5 kí cơ mà. Thế cho nên nếu muốn excuse thì thời điểm nào trong năm để bắt đầu diet thì đều sẽ có excuse hết. Kiểu gì cũng sẽ excuse được nên cần bắt đầu thì bắt đầu thôi. Hơn nữa, chuyện diet mình nghĩ ngoài là để đẹp, nó còn là một struggle đối với những thói quen phàm tục và quán tính. Quán tính đến giờ là phải ăn. Quán tính buồn miệng là phải ăn. Tại sao không mindful một chút và aware một chút về những gì sẽ tiếp tục xảy ra nếu cứ theo quán tình mà làm? Và tại sao phải chấp nhận việc cơ thể mình biến đổi thế nào với cái habit đó? Và tại sao không strive for the better with your radar on. Một thử thách để chống đối thôi.

 

Tuổi 18 thật kì lạ và thú vị. Sắp hết năm nên mình phải cố thêm nữa để mọi thứ hoàn thiện hơn. Nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s