Đôi khi lỡ một vài cái hẹn là cần.

Đang có một mùi gì đấy làm tôi rất khó chịu và buồn nôn. Rất có thể đó là mùi áo da đang mặc, nó khiến tôi nhớ lại mùi xe ô tô của chú Thục hôm qua vượt nhiều cây số về đám tang bố cô Phương. Một ngày đẹp trời của tôi bị cắt ngang bởi một tin dữ, một chuyến đi khổ hạnh về thị trấn Chờ và một không khí đám tang. Tôi không có ý xúc phạm gì khi nói về sự mất mát. Nhưng những tục lệ, lễ nghi xung quanh sự ra đi của một người chưa từng làm tôi thấy chạm được vào lòng. Mà bản thân tôi thì có thiếu những trải nghiệm với tang lễ đâu. Một sự phiền hà dai dẳng. Tôi xin được dừng nói về tang lễ.

Tôi đang ngồi đây tại quán cà phê quen thuộc để viết đôi chút nhằm thu xếp lại bản thân. Sắp đặt lại ưu tiên của mọi thứ.

1. Bão

Tôi thích tìm những cơn bão và cuốn theo nó. Tôi luôn luôn thích những cơn bão. Những cơn bão là gì? Đó là những sự kiện, những con người rất khác với những thứ tuần tự hàng ngày xảy đến với tôi. Tôi cởi mở đón những cơn bão đó và cho vào đó toàn bộ tâm sức của mình. Toàn bộ. Toàn bộ thì mới gọi là bão. Tôi có thể bỏ mọi thứ của thực tại để cuốn theo những cơn bão như thế. Như vậy thì Sơn là bão, Chu là bão, SEALNet là bão, Thanh Bình là bão, làm phim là bão, My là bão.

Đặc điểm của việc chơi với bão là khi bước ra khỏi bão, bạn sẽ thấy cuộc sống vốn trước cơn bão thật bình lặng và tẻ nhạt, và bạn sẽ lại lao đi tìm những cơn bão mới khác. Và đôi khi bạn quên đi mất trước cơn bão và sau cơn bão bạn đã rất khác nhau.

“And once the storm is over you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.” –  Haruki Murakami

Sau khi dựng xong nháp phim hoàn chỉnh đầu tiên, tôi đã cảm thấy đói khát một cơn bão nữa. Tôi thấy mình lại như con sói hoang lùng sục xung quanh xem ở đâu lại đang có bão để lao vào. Tôi lao đi theo My. Không đề phòng gì hết, không điều kiện gì hết. Tôi đặt câu hỏi cho năm sau về những cơn bão mới. Để đến lúc tôi nhận ra là mình đang lao theo một cách quán tính không suy nghĩ. Và việc lao đi như thế sẽ có ảnh hưởng không thể tốt được. Tôi cần quay lại bờ để đi dạo.

Tôi sẽ rất nhớ những cơn bão xảy ra trong hai tháng vừa rồi. Những con người đã cùng tôi đi vào trong cơn bão mà thỉnh thoảng tôi vô tình tạo lớn nó lên, bằng cách họ chịu đựng tôi và sự thất thường khi bị cuốn đi của tôi, bởi sự teen girl của tôi, bởi những câu hỏi đần của bản thân tôi mà họ phải cùng suy nghĩ. Tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều. Về những mảnh đời khác tôi mà tôi được sống trong và hiểu phần nào và phần nào thông cảm. Tất cả mọi thứ lấp lánh quá đẹp. Quá thật và quá đẹp. Những gì tạo nên tuổi 18 của tôi, những ai tạo nên tuổi 18 của tôi và những quyết định của tôi. Tôi chẳng hối hận điều gì. Người khác cần phải thấy ghen tị với những gì tôi đã có.

Thực ra tôi không ngờ việc đi ra khỏi cơn bão lại đau đớn thế này. Vì cơn bão gì mà đẹp quá. Cũng sắp hết năm rồi. Năng lượng của tôi dành cho những cơn bão này cũng sắp tàn rồi. Một phần tuổi trẻ cũng sắp tiêu rồi. Buồn quá trời.

Thực tế ra mà nói, tôi cần phải tìm cách để chấm dứt những cơn bão này một cách tươi đẹp nhất có thể. Một kết cục có hậu, tôi nghĩ thế.

Thứ nhất để nói về phim, tôi cần những sự phê bình để còn sửa nốt và quay nốt trong năm nay. Tôi chưa hoàn toàn hài lòng về nó. Nhưng tính đến giờ thì nó đã truyền tải được kha khá những gì tôi muốn. Vậy thì trong tuần này tôi phải gặp chị Lê một bận. Tôi sẽ gọi cho chị và gặp riêng chị ở nhà chị cũng được. Phải làm chứ không chần chừ với những người còn lại trong lớp được. Tôi nghiêm túc với phim của tôi. Gặp được chị Lê và tuần sau lên kế hoạch với chị Hoà quay những cảnh còn thiếu và kết thúc phim mình. Hiện giờ chưa gọi được cho chị Lê. Sẽ tiếp tục gọi!

Thứ hai là với My. Với My à, mình cũng không biết nữa. Mình đếch là cái gì cả. Và mình không biết có nên để nó đếch là cái gì cả và thế là hết không. Hay mình nhất định phải nói một lời gì đó để hết. Để nó biết nó có ý nghĩa với mình lắm kể cả mình không được chọn để phá tường nữa và nếu những việc mình làm vẫn còn make sense với nó thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm đều đặn. Bởi vì nó vẫn tạo cảm hứng cho mình sáng tạo ra cái này cái kia vô cùng. Có thể sẽ không selfless được nữa nhưng để vẫn là một bông hoa thì mình còn làm được. Mình chỉ không biết ý nó thế nào. Còn ý mình là như vậy đấy. Và chắc mình nghĩ mình cũng không vội quyết định làm gì. Hẳn là giờ mình đã có quyết định rồi nhưng nó vẫn còn mong manh và còn vì bản thân quá, và nếu mà nói ra lúc này mình sẽ không đủ chín chắn và bình tĩnh. Và sẽ xàm lờ. Và mình cần xác định nó trong mình đã và để yên cho nó đấy đã trước khi phải nói gì cả. Và phải chấp nhận là nó không để mình là một cơn bão đã. Mình nghĩ mình cứ phải xác định được mình đã rồi mới cho người khác biết được. Mình tỉnh táo rồi. Suốt thời gian qua mình hơi bị fantasize, nhưng cũng không sao hết, mọi thứ vẫn đẹp và lóng lánh.

2. Phá tường

Nói đến My là nói đến khả năng phá tường của bản thân. Và thứ khiến mình cứ tiếp tục tiến vào cuộc sống của nó là mình tin mình có thể phá tường. Vì mình từng phá rất nhiều tường. Mình chẳng ngại bố con thằng nào. Ý của mình khi nói đến chuyện phá tường là mình sẽ luôn có ý muốn dần dần đi vào cuộc sống của một con người để sống bên cạnh nó và dần dần đục khoét cái tường mà nó tạo ra để đi vào bên trong và để mình có thể được tin tưởng.  Đôi khi mình nghĩ có thể lần này mình đã không gặp nó đúng thời điểm, hoặc hoàn cảnh như thế đã lại là một cái tường khác. Mình tin là My đang không ổn. Cái kiểu đấy. Nhưng nếu nó cảm thấy không sẵn sàng để làm cái gì đấy với sự không ổn của nó thì mình không thể ép nó. Mình sẽ cho nó tất cả của mình nếu nó muốn. Thật đấy. Nhưng nếu nó chưa sẵn sàng và nó còn muốn ẩn náu thì sẽ không lôi nó ra.

Cái bão và cái tường lần này tạo ra là hoàn toàn do mình. Do những tò mò về giới tính của mình. Mình đã tiến lại gần Tiểu Cáo nữa. Nhưng giờ mình rõ, mình thích My nhiều, không vì nó là con gì cả. Và mình cũng sẽ cảm ơn vì có bạn là Tiểu Cáo. Mình muốn học tập từ nó.

3. Settling-down

Đằm xuống là thứ mình đang cần. Mình cần tiếp tục làm những việc dở dang mình đang làm.

Những việc dở dang bao gồm:

Việc thực tập ở ISDS. Tức nghĩa là bao gồm dịch Taking Sex Seriously.

Việc sẽ viết một cuốn sách trước khi rời trường Đại học. Một cuốn sách provocative và màu sắc feminist.

Việc làm nghiên cứu khoa học với Vũ về Edward Bernays.

Việc ngày mai đi phỏng vấn cho YVS. Mình cũng cần chuẩn bị một chút về việc tại sao cuộc thi này quan trọng với mình. Vì mình tin sống ở thời đại này phải có niềm tin lớn và đôi khi cần mù quáng và thái quá tin vào nó như một tôn giáo mới có thể đứng vững trước rất nhiều những tác động từ phía môi trường. À đấy thế mà mai đã đi phỏng vấn một cuộc thi hùng biện! Lẽ nào mình lại đang cuốn vào một cái bão khác. Thật ra nó sẽ là bão nếu như mình đặt nó quan trọng. Mình cần back up lại một chút những gì mình đã viết trong app form. Ví dụ như về Jean Kilbourne, hay The Mask You Live In, hay là về phim tài liệu và những NGOs đang trực tiếp giúp đỡ đối tượng mình quan tâm. Hmm, hmm, hmm. Set go nào! Mình phải straighten up đây không cong queo như thế này mãi được.

Việc thứ năm tuần sau thi Nhà nước Pháp luật.

Những việc tự dưng thành dở dang bao gồm:

Nối lại những tình cảm đần với những người bạn mình mến, Hải Anh và Đào. One step at a time thôi cũng được.

Xem thêm nhiều phim tài liệu và phim truyện để học hỏi. Càng nhiều càng ít.

Tìm các cơ hội học được về phim tài liệu. Có thể bắt đầu bằng cách hỏi chị Hà Thái.

Tìm công việc nào đó kiếm ra một ít tiền nhưng phải commit được với công việc đó. Ví dụ có thể nghĩ đến công việc thầy Kiền offer. Cần tiền để trang trải mấy nhu cầu cá nhân.

Việc bắt đầu nghĩ tới một phim tài liệu ngắn để làm năm sau. Màu sắc khác với phim này.

Việc đặt mục tiêu cho việc đọc sách và research về những chủ đề liên quan đến nhau. Không đọc kiểu nhảm nhí ăn tạp nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s