Vẫn là chuyện đó.

Mọi thứ đẹp quá. Đẹp đến mức giống như không thật, chưa từng xảy ra. Nhưng hậu quả vẫn đang sờ sờ ở đây, đang cảm thấy từng chút một. Quá nặng và quá vương vấn. Không muốn tưởng tượng gì cả nhưng tại sao một người thì không ngủ được liên tục nghe đi nghe lại “Dấu mưa” chỉ vì trước đó có một buổi sáng từng (sáng sớm tỉnh dậy, nhà trống trơn không có ai, không có âm thanh gì ngoài tiếng nhạc phát lên từ phòng bên cạnh, phòng bên này có đứa đang duỗi thẳng chân lên tường đọc quyển sách, không có một sự trao đổi thể chất nào, chị Châu đang tắm, chỉ có phảng phất trong không trung là tiếng nhạc nhẹ bay, lướt một tí chỗ này, nghỉ một tí chỗ kia), một đứa thì mơ 2 giấc mơ. Kiểu gì thế này làm sao để tôi thoát được ra khỏi đây!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s