ĐÁNG ĐỌC LẮM!

Hiện giờ đang muốn nghe Miss Independent nhưng cứ cảm thấy đang được flattered nên thôi, nghe Team cho khoẻ. Uỳnh uỳnh uỳnh. Xong bật vibrator bass ở tai lên. Hơi nhiều mùi thuốc thì hơi khó chịu, kiểu second-hand smoke kills, mà làm dizzy cái đầu.

Thật tốt vì mọi thứ đang bắt đầu rõ nghĩa rõ nét lên, bắt đầu biết bản thân chắc chắn muốn gì, và muốn thì muốn bằng được giùm – cái này thì chưa tốt lắm vì chưa bằng được lắm. Chấm dứt việc loăng quăng như một con bọ gậy là việc mình cần tập trung vào làm bây giờ. Thấy đầy đủ, cảm ơn nhé!

1. Khải 

Chắc việc cảm thấy ngồi viết được như thế này nhiều nhất là từ cha nội này. Muốn viết lại ra cho buộc vào người một chút, kẻo sau này lại unsettled tiếp. Có một khoảng thời gian liên tục xoắn, liên tục unsettled vì cha nội này. Kiểu ban đầu chỉ là đi theo chị Châu đến “ở nhờ” nhà mình, cũng chả định gì, vì ban đầu chị Châu chỉ đến một mình. Nhưng 3 ngày đấy thì xảy ra 1000 chuyện mà sau này cứ gọi những chuyện đấy là “lần đầu”, những chuyện xảy ra trong 3 ngày thôi nhưng lần nào nghĩ lại cũng có mùi vị rất mới, càng nghĩ càng thấy thật đẹp. Chả hiểu không dưng đâu mà mình quyết định sống theo “beat” của hai người Sài Gòn đấy, hai người bọn họ đi phượt, mình thì còn vài ngày thì nghỉ Tết – mà không thấy không khí Tết. Mình không sạc điện thoại nữa, ngủ quên không đi học, không đến gặp theo hẹn của cô Huyền phó khoa (aaaaaah!). Nói chung khai trừ bản thân khỏi nhịp sống đơn điệu nhạt màu của khoảng thời gian giáp Tết để nhảy múa cùng 2 người của nợ đấy. Điều mà sau này có cho chọn lại vẫn sẽ chọn thế. Chưa bao giờ hối tiếc là đã làm một việc gì. Chi tiết thì nhiều, nhưng màu sắc thì rất lưu luyến, đầy ẩn ý. Và tự do. Để đến khi kết thúc thì quá đẹp như thế, giống phim, được chưa? Mình thì vẫn nghĩ là nó đẹp một phần vì nó rất ngắn gọn, có áp lực thời gian và đã có cả nỗ lực để kéo dài thời gian (từ 2 đêm, 2 ngày thành 3 đêm 3 ngày, hề). Chẳng là cũng không biết gói những chi tiết đẹp lóng lánh thế vào ngôn từ kiểu gì nên phải tỏ vẻ phân tích chủ quan, khổ thân tôi. Mà không viết không được, giờ nó đang đậm đặc và giờ cũng đang nhiều quá. Cứu vì damn vui!

Nghĩ là dừng ở đấy cho sự nó đẹp đẽ mê ly. Vì kéo dài một thứ gì qua mạng xã hội với chả text thì chả bao giờ hết được, kinh nghiệm bản thân đã cho thấy nhiều. Còn phang cho một câu là mới chỉ biết outside thôi. À khích bà à? Khích thì tự ái, nên tuỳ, không thèm hồi đáp gì nữa. Tuy vậy vẫn còn món nợ 1 triệu 3 cha nội chưa trả. Nên phải lằng nhằng để trả sau đó cha nội bắt đầu câu chuyện bằng việc mơ 2 giấc về mình – khổ lắm! Muốn dừng mà có dừng được đâu. Nói chung cũng đặc biệt, nhưng vì biết là cha nội có nhiều ruồi muỗi thèm khát lắm nên cứ cảm thấy mình cũng chỉ thế, mà chả bao giờ muốn bản thân cũng chỉ thế. Cứ thấy bản thân phải cố gắng nghĩ ra nhiều trò hay các thứ để cha nội thích, mệt thế. Nói chung quãng thời gian nghĩ ra các trò chơi. Quãng đấy hơi bị lênh láng. Ngày nào cũng nói chuyện và lo lắng không biết phải trả lời như nào – ôi! Thậm chí nhiều lúc cứ expect xong tự ái các thứ, rồi còn nghĩ trò chơi để trả thù với chả thử  thách ạ. Chả là trò chơi không nói gì với nhau trong 7 ngày đi Sing với Malay của mình. Rồi cũng phải vắt óc để nghĩ những cách thức thú vị, mệt nhọc, nói chung cũng thú vị thật: giao tiếp bằng hexadecimal code. HAHAHHHHAAAA. Câu chuyện này thu hút sự chú ý lắm thì phải, bao nhiêu người hỏi, mẹ thì mocking. Một điều xảy ra trong chuyến đi này là lúc nào lim dim lim dim thì cũng nghĩ nhiều nhiều về cha nội này, nhất là những chuyện xảy ra trong 3 ngày đấy. Mỗi lần nghĩ lại có một layer nghĩa mới. Ựa. Kiểu mình hay bị điên điên với nhiệt nhiệt quá mức khi cuốn vào một chuyện gì đấy, ai đấy, việc gì đấy. Xong trở nên động động muốn làm một nghìn thứ. Đến gần cuối ngày về thì bắt đầu ngờ vực là trò chơi đã over, đã có thể sẽ chán nhau. Mình book ổng nói chuyện dài dòng đêm mình trở về, muốn thế vì trên đường về từ KL thấy mọi thứ đậm đặc và rõ nghĩa. Gọi điện xong nói chuyện đến 2 rưỡi 3 giờ sáng, bảo là mình rõ lắm rồi là thấy chuyện này quan trọng với mình rồi và muốn giữ cha nội nhưng mà cũng chán chơi trò chơi lắm rồi vì không kiên nhẫn với cả phải nghĩ nhiều mệt lắm với cả muốn gặp vào hè này lắm. Der mình. Ổng bảo sao lại nghĩ là một trò chơi nhỏ thế nhỉ, phải nghĩ là một trò chơi lớn đi dude. Rồi ổng giải thích loằng tà là ngoằng là thấy đây là big game hồi đấy rồi với lại đừng nghĩ là cái gì cao siêu, để nó tự nhiên các thứ.  Mình kiểu xin lời khuyên các thứ, cũng mệt khi biết hai trong một nghìn con muỗi vo ve của ổng, thế nào cũng được. À mình còn bảo là mình học được nhiều từ cha nội lắm, nên mình quý lắm. Rồi mình bảo nhưng vì chơi multi player khó với mệt quá nên rather play solo cũng được. Thế rồi chắc chữ “big game” với  cả chữ “tự nhiên” kiểu thuyết phục mình. Vì mình cũng chả biết làm thế nào nữa, nếu tiếp tục phải vắt não thì mình thà bỏ cuộc luôn. Với lại lão biết lão đẹp và tuyệt là được rồi. Mình trần truồng luôn chả giấu giếm gì nữa. Và bởi vì nó rất đậm đặc nữa.

Nói xong thì mình xin được kết luận, vì nói mãi. Mình mệt lắm. Bảo là chả hứa hẹn gì đâu, kệ nó thế muốn ra ngoài làm gì thì làm, yêu ai thì nhớ bảo. Xong lão lại bắt đầu nói nói về “tự do” với “bừa bãi” gần nhau lắm. Ừ! Một thằng dở hơi mình rất quí, muốn hét toáng lên với cả thế giới. Còn chuyện tiếp tục thế nào thì cũng chả nghĩ nữa, chả đón chờ mà cũng chả dốc sức nữa. Thật thà thôi! Nói thế chứ thỉnh thoảng cũng lên cơn nhớ nhung các thứ. Nói chung vẫn là con gái, vẫn mệt. Muốn hè đi bơi với nhau. Muốn xem porn với nhau (ảnh hưởng của Looking for Alaska). HEHEE.

2. Thanh Bình

Quả là một câu chuyện không-bao-giờ-ngừng. Mục đích của chuyến đi là chả có mục đích gì cả. Chỉ có khởi sự là muốn giữ lời vì năm ngoái cũng bảo đến Sing xong đi mẹ Sài Gòn làm lão phải đến Sài Gòn, khổ. Lần này chỉ thế thôi. Thế mà đến vẫn vướng vào những chuyện cũ của quá khứ. Lại được mẹ bồi thêm vào với suy nghĩ là mình đéo dốc sức để xã giao cái mẹ gì. Cả hai cái người đấy đều nghĩ mình có vấn đề gì đó. Cứ loằng ngoằng thế nào, mình cũng chả thấy động lòng tí nào nữa. Rõ ràng là bản thân ông ý đang có vấn đề với mình – mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên câu: “Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy ghen tị vì 1) cách em đối xử với anh và 2) anh xin lỗi vì bố em đã mất nhưng những gì em có với gia đình quá tuyệt vời mà em không biết trân trọng và 3) em vẫn được nhiều người yêu quí”. Okay fair enough. Sau đó ông ý go on và nói mãi về chuyện tại sao khi có người khác ở đấy khi có mình và ông ý thì mình lại cư xử khác hẳn, làm ông ý thấy tốn thì giờ các thứ, có phải mình không tự hào khi có bạn trai như thế, muốn một người “sexy” hơn. Oops. LOL. Sau khi nghĩ một hồi thì có vẻ là thế thật. Mình mới muốn bảo là làm thế nào để cải thiện bây giờ thì ông ý lại ra cái chiều là thôi coi như chưa nói gì. Sau đó ông ý đi với mẹ buổi tối còn mình nằm ngủ thiếp đi ở bãi cỏ Vivo HAHHAHAHAHAHAHAHAHHAAAAAAA. Mẹ về cũng bảo là chính ra ông ý chỉ muốn xả giận vào mẹ chứ cũng không phải tìm đến mẹ như một người bạn lớn. Và vui vẻ thật vì đây là những lần hiếm có chúng mình (mình và mẹ) đồng ý trên một cái gì đó. Đặc biệt là mẹ rất hay bênh bênh ông Bình, which is strangely mệt.  Kết thúc ngày hôm đấy cũng dở dang như mọi lần vì chưa bao giờ muốn vón cục và tử tế với nhau thì phải. Mình cũng không nghĩ nhiều lắm, không nghiêm túc lắm nữa vì có chuyện khác để nghĩ về rồi. Der.

Về nhà và nhận thấy là đã bị unfriend. Cũng không nghĩ là đến mức đấy. Chắc một phần là do cái thằng douchebag liên tục comment Khải Huỳnh vào facebook mình làm ông ý ngứa tiết quá. Thôi cũng được, muốn tử tế với nhau một tí cũng khó. Chắc phải sau nữa này. Mai Ngo bảo cũng sẽ unfriend luôn vì không thì kì quá. Kiểu cũng kì, vào friend list thấy toàn Myla, Thuý, Rùa, Mai Ngo, Đào những người mình yêu của mình. Xong không có mình. Ai cho phép thế. Bạn tôi chứ bạn ông à?

Nhưng mà không quan tâm lắm nữa!

À, tuy nhiên có một từ ông ý dùng để nói về mình mà mình khá thích, vì đúng, kể cả theo nghĩa tích hay tiêu cực: rủi ro.

3. Mom

Không ra gì với mẹ trong suốt chuyến đi. Không giúp mẹ plan mọi thứ. Lẽo đẽo theo như con ăn bám. Hay nói kiểu láo với mẹ. Mẹ thì cũng đáng mến lắm nhưng vì cứ nghĩ mình có vấn đề khi mình ít vấn đề nhất thì chỉ muốn chạy khỏi vùng không khí nặng nề ấy. Kiểu vô trách nhiệm. Bị Thanh Bình và con Fank nói cho cũng đáng. Cho chết. Giờ thì phải im lìm và tinh tế hơn. Sống cho inside nhiều hơn, nghĩ đến mẹ mí lị em giai một tí, những người thân máu mủ với mình (nói câu này không biết bao nhiêu lần!). Cũng may là giải toả nhẹ nợ được phần nào trước khi đáp xuống miền đất yêu mến là Hà Nội. Cũng thanh minh thanh nga được là mình có cố gắng để tình hình ngoại giao với Thanh Bình được cải thiện, chứ không phải không làm gì. Nhớ! Tại cái mục đích của mẹ cứ là đổi vật chất để sau chuyến đi phải khác hẳn, làm gì có cái kiểu sòng phẳng giữa hai thứ thế được. Có thể cả hai bọn mình đã rất thoải mái và funny khi trao đổi về hai người bạn Singapore của mình nhưng cứ hướng vào mình một tí là mình lại đéo muốn tí nào. Còn nữa, mình sẽ nhớ mãi câu này, “Con có nhớ năm đấy không? Năm con học lớp 11 là năm con kinh nhất.” Nói chung bây giờ là khoảng thời gian trầm tính học hỏi nên phải quan tâm hơn, nghiêm túc hơn thôi. Một quả knock out mà mình tự hào đấy là sử dụng suy nghĩ kiểu xã hội học để phân tích trường hợp câu chuyện và quan điểm của mẹ và Thanh Bình về việc mình có vấn đề, khi mẹ cố giấu đi một góc nhìn khách quan thứ 3 là của con Fank rằng “bình thường nó vẫn như thế mà cô”. Và mẹ nói nếu như thế thật thì mình đang-sống-hai-mặt. Vãi. Vấn đề chỉ là mình chưa biết kéo mẹ vào cái sự vui vẻ vô tư thần kinh của mình thôi, vì mẹ chỉ toả ra cái aura rất nặng nề, ám ảnh. Nhưng phải nghĩ một tí vì mình cần tạo một không gian gợi mở cho thằng Phong, ít nhất là như thế.

4. Đông Nam Á

Trở về từ chuyến đi, gọi là viết về chuyến đi mà chưa thấy nhắc gì đến những thứ xảy ra outside. Toàn những chuyện dùng dằng lằng nhằng các mối quan hệ, đéo gì, chả hiểu sao tốn nhiều thì giờ thế với lao lực thế.

Trở về từ chuyến đi này mình thấy tò mò hơn nhiều về Đông Nam Á nói chung. Có nhiều thứ đang xảy ra quay đây rất exciting mà mình không biết. Lần này mình được mở mắt ra nhìn những thứ đáng ra mình có thể nhìn từ lâu. Rất tò mò, rất gợi mở, rất đậm đà, rất hứng thú. Một chút tin tưởng từ con Chu nữa. Về nghệ thuật của Đông Nam Á à? Về đời sống, về sự pha trộn của Đông Nam Á à?

Lỗi của mình là mình đã không chuẩn bị  tốt cho chuyến đi Malay, mà dành phần lớn để tìm xem nên đi cái mẹ gì ở Sing. Mà thật ra đơn giản là vì tìm hiểu về Sing dễ vãi đái vì chả có gì mấy.

Dù sao thì ở Sing mình cũng thích Little India. Cảm thấy có cái gì rất gần mình ở đấy. À chắc là chuyện khuyên mũi là chuyện dễ hiểu ở đấy, trong khi ở Việt Nam thì không. Cũng bất ngờ vì street art của Sing cũng đáng mê – mình đang nói đến tunnel art ở khu quay Clarke Quay, có không gian một chút cho nghệ thuật. Chuyện ở Việt Nam vẫn chưa xảy ra được. Tuy nhiên những thứ còn lại thì như một reproduction của các nền văn hoá khác: từ Clarke Quay mà theo mẹ là giống bến Thượng Hải, rồi Universal Studios mà ai cũng nói nhất định phải ghé đọng lại trong mình mỗi cái Mummies, mà cũng là một sự reproduction của Hollywood – but in a pretty lame way. Mà người Sing thì cũng không thích phá luật phá lệ gì thì phải. Nhiều không gian công cộng rất đẹp mà trông chỉn chu quá. Mọi người thì lạnh lùng ngặt nghèo dùng các công nghệ hiện đại để tránh nhau. Con Fank được một anh người Peru đẩy mông lên cái cầu ở Clarke nhưng nó cũng không muốn tiến tới mà keep distance. Chuyến này về nhớ nhất con Fank, con Fank “nồng nàn” và “tinh tế” – mẹ bảo thế.

Thích Penang vãi đái. Penang cực kì đậm luôn. Không có đủ nhiều thời gian để khám phá tìm hiểu các thứ nhưng những gì đọng lại rất là đậm. Hình như vấn đề là vì là 1) thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới nên đang được revitalised 2) có quá nhiều không gian cho nghệ thuật – từ Mirrors George Town vẽ đầy tường đến Tropfest SEA tổ chức ở đây 3) con người ở đây nồng nàn không chịu được – chú Malay/Eng teacher dừng lại cả cái bánh đang ăn dở để đưa mình đến KOMTAR, chú cảnh sát ở KOMTAR dẫn ra chỗ mua vé đi KL, cô Christian trên xe bus đi Penang Hill, ông già ở bến xe bus nói chuyện với mẹ 4) ở tại một cái inn cùng với những người đến từ các nước khác, không ở hotel sang chảnh. Mình cần phải quay lại Penang khi nào có sự kiện lớn ở đấy, thực sự phải nhìn lại cẩn trọng hơn, dành nhiều thời gian hơn.

KL thì là thủ đô nên chả có ấn tượng gì mấy. Tại ở thủ đô thì những thứ chềnh ềnh ra là tourist attraction thì chả có gì hay thì phải. Điều này tương tự với Hà Nội, đến Tạ Hiện thì sao hay bằng đến khu Xuân Diệu được. Nhưng điều này thì đúng là locals mới biết được. À có street performance ở khu Bukit Bintang. Thực tế thì không có nói mấy.

5. Vận hành cuộc sống thực

Về với cuộc sống thật thì có cái khổ vãi đái là dễ bị cuốn vào mấy chuyện nhảm nhí vụn vặt phải làm hằng ngày mà không dành thời gian đủ cho những thứ vốn lớn và có ý nghĩa với cuộc đời hơn. Kiểu dễ bị tốn cả buổi tối nằm nghĩ nhảm hoặc không làm việc hăng say. Hoặc là sẽ đi học nhiều nhiều không suy nghĩ xa ra. Và lại không dính với những key words mình đã đặt con mẹ ra rồi. Cái này thì chỉ cần để tâm tí chắc sẽ khắc phục được thôi. Nhưng mà phải để tâm vào. Sống thực tế lên! Kiếm tiền còn đến với K và thoả mãn bản thân và có giá trị và get defined.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s