Nghiên cứu khoa học như một thiết chế xã hội.

Rất mừng khi nói ra được câu trên kia vì căn bản là nó đang ngấm sâu vào cuộc đời mình. Ít nhất mình cảm ơn trường mình đang học vì thái độ khoa học khi nhìn vào sự vật sự việc, đặc biệt là cung cấp cho mình một công cụ tương đối đầy đủ về mặt xã hội để có thể định nghĩa nó một cách khoa học. Mặc dù việc học ở trường không phải lúc nào cũng ổn, có khá nhiều môn mình không tìm thấy dù chỉ một tí hứng thú nào, nhưng với những môn mình có hứng thú, nếu sâu chuỗi chúng lại thì mình được rất nhiều cho những gì mình đang tin tưởng và theo đuổi. Và tự động là một đức tính học được tại đây nữa.

Phải nói thêm mình cảm thấy rất rất tốt với những con người xung quanh mình. Đặc biệt là cô Tâm lý học, Khải, mẹ, Chu, cô Hương trưởng khoa. Tất cả những người này đang tạo ra cho mình một môi trường cực kì kích thích để mình “mân” và mình suy nghĩ, đủ sâu và đủ rộng. Không chỉ suy nghĩ mà còn cả hành động, cả những lựa chọn, những việc khó muốn làm, nhìn được rộng ra về định nghĩa bản thân rồi quay lại những việc thường nhật. Tất cả đều trở nên có nghĩa, những gì mình đang bỏ công bỏ sức vào làm. Và quan trọng hơn cả là về tâm thế, tâm thế cực kì điên vì được sống, được nhận, được học hỏi, được nghĩ, được vặn xoắn não, được hy vọng, được trông chờ, được giải phóng năng lượng, được chớp lấy cơ hội, được tin tưởng, được thách thức, được mạo hiểm, được lên kế hoạch được nghiên cứu, được nghỉ ngơi. Chả phải đây chính là những tiêu chí cứ được lảm nhảm mãi trên các trang tin điện tử à? Những tiêu chí để thực sự “sống”. Cảm thấy “rần rần” trong người vì những gì mình đang làm, sao có ý nghĩa thế. Kể cả khi ngồi viết ra những dòng này cũng thấy não bắt đầu hoạt động và tuôn xuống các đầu ngón tay. Không kiểm soát được vì những dòng chảy quá nhanh và quá mạnh. Còn nữa, không chỉ một bầu không khí mang ảnh hưởng tốt mà còn mừng vì những quyết định để đẩy lùi đi những ảnh hưởng xấu, ví dụ như Liz. Mình không muốn Liz. Liz từng là một người vô cùng đáng kính trọng vì những quan điểm của nó, đến giờ vẫn kính trọng nếu chỉ dừng ở mức người yêu của bạn, đừng hơn.

Cảm giác thấy tốt và cảm giác biết ơn là những cảm giác tuyệt vời nhất trên cái đời này.

Giờ thì xin đi sâu vào buổi toạ đàm hôm nay.

Người tham dự: mình, mẹ, cô Phương

Địa điểm: Highlands Cột cờ Hà Nội

Thời gian: sáng thứ 7 ngày 22/03/2014

Nhân dịp: mẹ mới tậu con xe màu bã trầu

Chủ đề: tâm lý lứa tuổi, giao tiếp trong gia đình, nghiên cứu trường hợp gia đình anh Nghĩa

1. Tâm lý lứa tuổi

Thực sự nuôi dạy con cái cũng cần được giáo dục. Những người chuẩn bị làm bố làm mẹ cũng nên đi học một khoá tâm lý học lứa tuổi hộ cái. Không phải cứ sinh nó ra rồi áp dụng mấy thứ kinh nghiệm từ thời ông thời bà ra mà ấn vào thế hệ con nó mà xong đâu. Là cả một vấn đề đấy nếu như không hiểu về tâm lý lứa tuổi. Lúc nào cũng sẽ thấy không hiểu con mình đang làm cái gì, nó không giống với bạn bè nó thì lại nghĩ là nó không bình thường, có phản ánh gì từ phía nhà trường hay giáo viên thì thấy xấu thấy hổ rồi trút giận lên nó. Mà không biết rằng dù nó có thế đi nữa thì vẫn chỉ được liệt kê vào những biểu hiện của tâm lý lứa tuổi thôi. Không có gì mà phải lo lắng loạn hết cả lên thế. Nói chung là thiếu kiến thức về tâm lý học. Không cần phải trở thành expert hay gì nhưng ít nhất để là một phụ huynh có-trách-nhiệm thì hãy đi đọc, đi học thêm về tâm lý lứa tuổi để mà ít nhất cho bản thân thì bớt lo lắng đi, thứ hai là hiểu được phần nào cho con cho cái, và thứ ba nếu có được thì hỗ trợ nó trong quá trình nó phát triển bản thân. Như thế thì sẽ bớt những cái khoảng trống thế hệ trong hiện tại là một và bớt những tiếc nuối vì con nó qua lứa tuổi đấy rồi mới nhận ra trước đấy mình nên như thế.

Đấy là một, từ phía phụ huynh. Còn từ phía nhà trường cũng thế, cũng thiếu kiến thức về tâm lý để xử lý những tình huống đặc biệt hơn một tí. Chỉ giáo dục đại trà thì làm sao mà khá lên theo cá nhân được. Mà đã bao giờ cá nhân trong xã hội được tôn trọng chưa vậy? Cũng buồn cười nếu như có một đứa cá biệt thì thay vì quan tâm nó hơn thì lại đối xử dị biệt với nó, bất thường với nó, hắt hủi nó. Trẻ em là cái thứ cần nâng niu nhất trên đời, nó đã có cái gì rõ rệt là của nó đâu, nó cũng đang đi tìm và phải tạo điều kiện cho nó tìm ra chứ. Sao lại yêu cầu nó phải được ngay như cái khuôn định sẵn? Mơ à? Mà nhiều khi nó khác bình thường thay vì đáng lo ngại thì còn đáng mừng là đằng khác đây lại cứ vùi dập mà không chịu đi sâu vào và làm rõ vấn đề và mất thời gian vào nó một tí.

Mình nói ở đây là cương vị đã trải qua một thời dưới sự giáo dục kết hợp giữa gia đình và nhà trường như thế, đồng thời ở góc nhìn của một người chị có em cũng đang chịu như thế nhưng mình chỉ nhìn chứ không làm gì hết. Lo cho bản thân còn chưa xong. Chỉ dám thỉnh thoảng đưa ra vài quan điểm và có suy nghĩ một tí.

Những ví dụ đã lấy ra để hôm nay phân tích:

– Nghiên cứu của cô giáo Tâm lý học về kỳ vọng của cha mẹ dành cho con cái với kết luận là phần lớn những kỳ vọng ấy có là do bố mẹ muốn con cái bù đắp những thiếu hụt trong đời mà bố mẹ chưa tự thực hiện được, thay vì nó thực sự là đáp ứmg thiên hướng và tốt cho con cái. Mẹ thì cho rằng ở trường hợp của mẹ thì mẹ đang dò dẫm tìm xem con cái đang có thiên hướng về gì. Khi này lý thuyết bước chân vào thực tiễn ở chỗ mẹ cũng thừa nhận mẹ thiếu hiểu biết về tâm lý lứa tuổi. Bởi mẹ cũng chưa chắc sẽ nhận ra thiên hướng của con nếu như không thể hiện nằng nặc ra. Mà trẻ con thì có phải đứa nào cũng một mực có một thứ trong đầu bao giờ, bao giờ nó chả tò mò về thế giới rồi nghịch tung nhiều thứ hết cả lên. Phải tìm cách để bắt được những thể hiện dù nhỏ nhất của nó để ươm mầm và tạo điều kiện. Nó không dễ để có thể tự nhìn ra. Hãy nhìn từ góc độ của nó nữa!

– Mẹ phải can thiệp vào khoảng thời gian học kì 1 năm ngoái của Phong. Khi mà nó bị cô Giáo dục công dân trù dập và nó khủng hoảng bên trong do sự ra đi của bố. Cô giáo gì mà cư xử như thế với một trường hợp như thế. Nói rằng “vin vào cớ đấy để lợi dụng sự quan tâm của người khác”. Thế cơ mà. Nói chung Phong khi ấy nó không ổn và điều đó là bình thường. Làm sao một đứa trẻ đang ở tuổi thiếu niên có thể ổn khi người thân yêu của nó đột ngột bỏ nó mà đi? Nghĩ gì thế! Sao không cố mà yêu thương, đùm bọc nó nhỉ? Tại sao hắt hủi nó như thế? Đây gọi là giáo dục hả? Khổ thân mẹ, trong chuyện ấy mẹ cũng chịu tủi thân nhiều. Làm ơn hãy đối xử tốt với con của mẹ.

– Trường hợp hồi trước còn học cấp 2 mình và con Hải Anh chơi bóng rổ rồi trốn học ngồi “quán cà phê” trong khi nó là “hàng trà sữa”. Thứ nhất chuyện có một niềm vui khác bên cạnh học tập ở cái tuổi ấy là chuyện hết sức bình thường. Chả qua ở trường chưa khuyến khích chuyện ấy nên những đứa tự tìm đến thì có vẻ nhìn giống như là không tập trung học lắm. Do trường không tạo điều kiện cho các hoạt động thể chất phát triển, trong khi đấy là một trong những điều kiện cần của một môi trường giáo dục hoàn thiện. Vì bị kìm nén nên sinh ra những phản ứng tiêu cực như trốn học để đi chơi bóng. Kiểu thế. Thứ hai là chuyện trà sữa, lo lắng là tham gia vào những phần xã hội phức tạp. Mặc dù không chịu hiẻu là tham gia vào các hội nhóm xã hội là một biểu hiện vô cùng bình thường của lứa tuổi. Hồi đấy tên hội là Ngấn gì đó thì phải. Có 3 đứa: mình, con Hải Anh, thằng Việt Phương – bộ ba bỏ học Hoá đi chơi bóng rổ ở sân sau 10-10.

Nói chung bây giờ học một tí hiểu thêm nhiều tí thì thấy mọi chuyện dễ để chấp nhận vãi đái. Không còn cái kiểu đổ lỗi cho nhau nhiều. Hiểu là vì sao và biết là nên như nào. Không oán trách gì mà nghĩ tích cực lên. Vui vẻ.

Nghĩ ra xa hơn một tí thì thằng Phong có tốt hơn nếu nó nhận một nền giáo dục hoàn thiện hơn không nhỉ? Ý là cho cấp 3 nè?

2. Nghiên cứu trường hợp “cô Thảo – anh Nghĩa”

Chả hiểu sao có mỗi buổi sáng thôi mà cũng đúc kết được nhiều thứ quá. Vui ghê.

Đầu tiên, xin được khẳng định rằng chuyện nhà cô Thảo có những lớp nghĩa mà có thể dựa vào đó phản ánh một xã hội Việt Nam đương đại thu nhỏ cực kì nhiều tầng nhiều lớp nghĩa. Là một cuộc giằng co đầy dai dẳng.

Là “mất trắng chẳng được gì”, ý là mất cả chồng lẫn con còn sự nghiệp thì không có ý nghĩa gì mấy – ý kiến của mẹ và cô Phương.

Là mẹ trách nhưng cũng đồng cảm được với cô Thảo.

Là mình chưa từng nói chuyện nhưng có thể thông cảm cho cách cư xử của anh Nghĩa – chỉ cho phép mẹ gọi cho vào tối thứ 6 trong tuần, tham gia vào nhóm cờ, đi làm, apply cho MBA, muốn mẹ sang ở. Mình có thể hiểu nét tính cách individualistic của anh ấy mình nghĩ thế.

Là hai tình thương dành cho nhau nhưng thực sự mấy kết nối. Điều này xảy ra với mình và mẹ nữa nên cũng thấy deeply influence được bởi việc suy nghĩ từ cái này.

Là việc mình rất hay “tuyên ngôn độc lập” và làm mẹ hoảng loạn sau đó thì mình học thêm được tinh khôn ở đời và lại “tuyên ngôn” một twist nữa chính là những gì mẹ đã từng hướng vào khiến mẹ tức hộc máu. Nhưng điều này cũng hiểu được (cho tính thích phủ định và thích tuyên ngôn).

Là mình hiểu được tham vọng và áp lực cũng là động lực của một người trẻ muốn làm nhiều thứ quá một lúc. Cũng chẳng sao. Có quyền sai. Cứ sai đi.

Cũng không nhớ rõ là mình nghĩ những cái gì về trường hợp này mà chỉ nhớ những kết luận rút ra được từ trường hợp để áp dụng cho bản thân. Là này: Nói chung còn học được nhiều từ mẹ nếu có thể nói chuyện và chia sẻ quan điểm một cách đừng đụng chạm và một cách đừng định hướng. Sẽ rất tốt nếu thỉnh thoảng lại có một buổi ngồi nói và được nói như thế. Ngồi nhớ lại và học hỏi được nhiều từ những chuyện đã xảy ra. Những chuyện xảy ra xung quanh mà bình thường cứ để nó tác động vào mình mà không nói ra, định nghĩa ra, xác định tính chất ảnh hưởng của nó.

Nói chung có thể như thế này: Mỗi tối dành ra nửa tiếng để ngồi kể cho mẹ về cái đời của mình. Cho mẹ hiểu, mẹ mà định hướng hay có xu hướng định hướng thì nghe tí nhưng yêu cầu mẹ nói từ khách quan chứ không từ việc biết về lịch sử của mình. Để tôi tự tư duy cái.

Đấy nói chung minh bạch ra cho mẹ đỡ lo và tâm thế là hiểu và tin tưởng về những gì đang làm để còn phản biện bất cứ khi nào cần.

Okay.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s