Tinh tú à?

Mỗi con người là một tiểu hành tinh.

Mình chưa bao giờ hiểu câu nói ấy đến thế. Nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tôi đang ngả lưng nhìn ra cửa sổ, xung quanh chỉ mơ hồ vài cái tháp Chăm và xa hơn là núi non ẩn hiện. Chi không hiểu sao trong cái đêm lâng lâng mơ màng này, thứ hấp dẫn ánh nhìn của tôi nhất không phải là những thứ lãng mạn vô vị xung quanh, mà lại là một ngôi sao sáng nhất đằng sau tất cả. Bỗng dưng nó cho tôi cái cảm giác thôi thúc như đó là thứ mà tôi muốn đoạt nhất vào ngay lúc này, chỉ ngay tại đây. Nhưng một khi đã ra khỏi bầu khí quyển, tôi biết rằng ngoài kia, bên cạnh nó sẽ có hằng hà tinh tú khác mà độ rực rỡ như có thể khiến cho ngôi sao của tôi lu mờ, nhu muốn kéo tâm trí tôi những tưởng đã kiên định vào một khoảnh khắc lai quay về mớ hỗn độn…
.
…Một đêm khó ngủ.

Thật ra mình thấy sợ. Khi hành tinh đó nhiều lúc hiện nguyên hình là hành tinh riêng rẽ, không gắn kết, không thể chạm vào, không comprehend, không fathom. Thực ra sẵn đã là như thế, sẵn đã là hai tiểu hành tinh, bỗng dưng gắn với nhau – mình xin tin nhưng không biết nói về niềm tin ấy thế nào. Không biết nếu có ai đó hỏi, thì trả lời ra sao về việc này. Mình bị dẫn dụ bởi những điều không hiểu, và tưởng chừng không thể.

His thoughts are stars I cannot fathom into constellations.

Nhưng giờ thì mình cũng không biết nữa, cảm giác rất tin và rất vững nhưng cũng dễ để bị lung lay chỉ bởi những gì mơ hồ không hiểu, không nắm bắt. Nhưng rõ ràng tồn tại, và chỉ chực khi nào không ai để ý sẽ vồ ra và uốt gọn tất cả. Chính những gì mơ hồ không hiểu là chất kích thích nhưng khi tưởng hiểu rồi thì chỉ nhỏ giọt một ít thôi cũng thấy sợ vì hoá ra, cũng chẳng hiểu gì. Vẫn độc lập riêng rẽ quá.

I can talk stars and constellations with you.

Chắc chắn sẽ có những thứ chỉ thuộc về bản thân, chỉ trốn trong toàn bộ cơ thể và trí óc của một cá thể. Tôi luôn phụ thuộc vào sự quyết đoán của anh thì phải. Nên mới sợ khi thấy nó không bất biến.

Nhưng thật ra, có ai bao giờ luôn bất biến. Tôi có thể chỉ cần hiểu nó như một nét spark trong đầu, thoáng qua. Và tôi thấy thay vì sợ vì cái mơ hồ sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi thấy yêu cả những trường đoạn anh quyết định giữ cho mình như thế. Không tainted bởi tôi. Thay vì thấy không được chọn lựa, không được quyền biết, tôi thấy hơn cả là tò mò, là say sưa, là hướng tới. Sẽ là ích kỉ nếu mỗi người không tự vạch ra một không gian riêng để bơi lội trong đó như thế.

Tôi nghĩ lại câu chuyện lựa chọn. Câu chuyện mà có lẽ đến tận bây giờ vẫn là myth. Tại sao, hay cái gì dẫn đến sự lựa chọn ấy? Như anh nói thì đó là “vì điều gì làm bản thân mình tốt hơn lên” thì sẽ làm, ý là “muốn trở thành một người tốt hơn”. Tôi đã từng nghĩ lí do ấy thật vì bản thân. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu điều gì thực không làm vì bản thân thì cũng không bền được, làm vì người khác thì không bao giờ là kiểu “chân thành muốn người ấy hạnh phúc”. Thế nên bây giờ thấy may mắn vì một lí do như thế. Và tại sao tôi lại được chọn ư. Chắc cũng do hên xui. Haha.

Thôi tạm tha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s