On Stablisation: Để thực sự sống

Trước khi cuống cuồng lao vào các công việc muốn và cần làm trên lap như mọi lần, mình xin được nhìn nhận bản thân cái đã. Hình như cũng trong một khoảng thời gian dài rồi mình không làm việc này. Thường là vì vướng vào mental disorder hoặc là ngập trong những việc không muốn làm nên cứ thế quán tính kéo đi. Chợt nghĩ mình cần bắt đầu viết trên quan điểm của những thứ ngoài lề và dùng blog này vào những vấn đề cộng đồng hơn, vì đúng kiểu blog này mang đậm các ups and downs của bản thân quá chả có ích gì cho xã hội xất =)). Nói thế chứ kiểu gì đến một lúc tĩnh tâm lại mình cũng sẽ xổ ra một đống bài critic này nọ.

Hôm nay nhân một ngày bắt đầu của một kì nghỉ lễ dài. Mình xin đánh giá lại bản thân, cũng không có gì vội vàng. Những thứ cần làm trước mắt gồm có: tiểu luận cuối kỳ môn Báo, VAC recruitment, VA News, vòng 3 Marketer, 2 cái app đi Malay hè, app cho lớp phim tài liệu, dịch một chút, đọc thêm sách và tài liệu nghiên cứu cũng như case study nhiều chút. Nghe thích thú quá, thích thú quá nhưng đều để sau được.

Để thực sự sống. 

Phương pháp: writing cure 

1. Đầu tiên phải cảm ơn Khải, em cảm ơn anh. Stress của tuần rồi cũng khủng, nhất là hôm qua, kiểu cùng cực của sức chịu đựng. Đầu đau, burden mà không giải toả được. Đơn giản nhất là phải dùng tới talking cure ( – “Studies on Hysteria” / phải học thêm về Freud mới được cô Ngân ơi, con cảm ơn cô!). Căn cớ của việc đấy là do một quãng thời gian kha khá dài tâm trí và nghị lực sống hướng tới một sự kiện độc lập. Chuyến đi bí mật tới Đà Nẵng. Tài tình, liều lĩnh và hơi viển vông. Lên kế hoạch nhiều quá nên đến khi không làm đươc thì theo Khải mà nói thì trải qua cảm giác thất bại. Chắc do cả hai đứa đều hơi fantasized theo kiểu phim ảnh tiểu thuyết quá. Viết dến chuyện này mình không nghiêm túc nổi, haha. Chả biết có bấu víu được vào cái gì không mà cứ thế mãi. Cũng không thể nói là fantasized beyond capability được vì rõ ràng mình coi chuyện này có thể xảy ra vì chỉ nghĩ đến vấn đề tài chính. Mà vấn đề tài chính mình cũng đã tự xử được, tự mua vé máy bay rồi (nói đến đây thì phải nhượng vé lại chút). Chuyện là mọi thứ trở nên tồi tệ vãi khi mẹ phát hiện ra vở kịch đóng đạt của mình: mời 4 người anh em tốt vô cùng đến cover mình bằng một bữa thịt nướng để rồi nhận được mail là “busted! mẹ không cho đi đâu đừng cố thay đổi quyết định này không càng làm là càng sai đấy” và kéo theo một chuỗi ngày tự kỉ (ăn nhiều, không làm việc, không lao động mà cũng không tập luyện nhiều – nói tóm lại là mất mẹ động lực sống – nhão nhoét). Cảm tưởng một kế hoạch được lên từ một tháng trước, hôm nào cũng nghĩ đến, cũng lo lắng, cũng đấu tranh tâm lý để thực hiện bằng được rồi đùng một cái. Thế. Nghĩ đến cả chuyện chia tay chia chân rồi làm bạn anh nhé. Nhưng suy cho cùng thì kiểu đang như thế này cũng không thể dứt được. Chỉ có thể hoặc là như và hơn bây giờ, hoặc là không là gì cả. Bị mất willingness để tiếp tục cùng hướng đến một chuyện nữa với nhau. Nhưng cuối con đường vẫn là thứ ánh sáng ấy í. Tại sao ta? Mình sẽ lại tiếp tục build up từ những thứ nhỏ nhất. Vì tâm lý sợ thất bại nếu như lại nghĩ đến những chuyện to.

Recap lại là thế để về sau nhớ.

À, lần đầu tiên mình thấy biết ơn và xúc động khi có thể cùng với một ai đấy xây dựng một partnership lâu bền như thế mà vẫn rất enjoy nó. Điều này xảy ra với Đào và với Rùa, mình cũng rất biết ơn hai bọn nó nhưng chắc đây là một kiểu partnership khác mà bản thân mới phát hiện ra cũng có khả năng phát triển nó. Chưa từng bao giờ mình thấy quý trọng một cá nhân nào đến thế, từng chấp nhận với đầy hào hứng như thế về tất cả những tính cách rồi nhịp sống của một người chẳng hề liên quan đến mình, chưa bao giờ sẵn sàng push bản thân vào những điều không thể đến thế vì một tiếng gọi vu vơ từ không trung. Từ những điều nhỏ nhất, mình học được cách tỉ mẩn với từng chi tiết, huyên thuyên linh ta linh tinh không có nghĩa mấy về một người, thấy vui vẻ với những điều nhỏ nhặt và biết quý trọng thời gian (vì môi trường làm việc khác nhau, áp lực khác nhau, việc chia sẻ thông tin và cảm xúc cũng phải chọn lọc). Và nhất là lúc nào cũng kiếm cớ để người kia thấy vui vẻ (nói đến đây thì thoáng nghi ngờ không biết có phải chỉ mỗi mình mình thế không hay thực sự từ hai phía, nhưng mà chắc chắn là từ cả 2 rồi, duhhh). Khải cũng là một con người thôi ấy, mình cũng thế, mình cũng là một con người. Chẳng hiểu sao mình thấy deeply touched khi nhận ra chuyện đấy. Rằng cũng có người đang không hề thích được con gái tiếp cận, cũng có người đang hết mình hết sức vì công việc, cũng có người tối về mệt nhoài khi phải thực hiện những bland life responsibilities như tắm rửa ăn uống và quyết định chẳng làm gì khi phải lựa chọn ưu tiên. Và mình embrace mọi vulnerabilities từ một người hoàn toàn xa lạ.

Đủ nhiều để tách bản thân ra khỏi logic ái kỉ và chuyển đối tượng sang một người ở ngoài gia đình rồi nhỉ. Một lần nữa chân thành biết ơn.

Một điều nữa đáng lẽ không nên nói ra nhưng mối quan hệ này là đối nghịch của những gì xảy ra trước đây giữa mình và Thanh Bình. Không có một sự tôn trọng, không hào hứng, không ghen tuông, không để ý đến tiểu tiết chứ chưa nói gì đến  việc nỗ lực để thực hiện những việc hứa hẹn đấy. Đó là nền tảng cho một sự đổ vỡ sớm muộn.

Xin kết thúc diễn văn của hoa hậu.

2. Chuyện học

Hiện trạng: Gần đây mình phát hiện ra mình thực sự có nhu cầu được học, được hiểu tận chân tơ kẽ tóc và được truyền cảm hứng từ những bí ẩn của thế giới vận động ngoài kia. Và mình cũng phát hiện ra mình đang chạy khỏi sự giáo dục mình đang thừa hưởng từ trường. Mình phát hiện ra mình ghét làm một việc gì đấy chỉ để đối phó, và hằng bao lâu nay vẫn là việc học một cái gì mình không thấy cần và không thấy thích.

Nhưng thật sự cần học vì nói cho cùng, để thực sự có vision mà chỉ từ lao động mà suy ra thì kiểu đấy rất short-sighted.

Thời gian vừa rồi mình thừa nhận mình không để tâm cho việc học lắm, vẫn có một số môn mình hco toàn bộ sức lực vào như là Tâm lý hay Báo chí và gần đây có đổi giáo viên thì Cơ sở văn hoá Việt Nam cũng đáng để lắng nghe và cho vào bộ nhớ. Nhưng thực sự mình chưa dành nhiều thời gian cho việc đào sâu. Đây có thể là một khiếm khuyết rất lớn về sau này nếu cứ để tái diễn tình hình này. Vì sự thật là khoảng thời gian này không làm cái gì ra thành quả ra trái đơm bông bằng việc học. Hơn nữa, mình cũng thấy thèm thái độ học hết mình, học cho ra học thì thôi, học cho chết mẹ cuộc đời này đi của những đứa đang đầu tư thực sự vào việc học abroad rồi. Mình tin bọn chúng sẽ thực sự getting something out of all those learned ấy.

Giải pháp:

Đầu tiên là câu hỏi học cái gì và học như thế nào? Đọc, đọc, đọc và đọc.

  • Marketing. Đây là lĩnh vực mà tự dưng từ đầu năm mình dính vào khá nhiều. Vô tình. Từ đợt apply cho Ogilvy đến giờ qua vòng 2 của Bản lĩnh Marketer. Not something very significant but something kind of realistic at the moment khi mà dễ để sinh ra lợi nhuận cũng như thử thách trong môi trường competitive như bây giờ. Scroll vào những trang web vô khối về marketing và đọc tất cả những gì có thể. Những trang để đọc về marketing:
  • Copywriting/Quảng cáo. Bắt đầu quan tâm đến. Bắt đầu tự học. Theo học Tiểu Bảo nếu được. Bắt đầu dịch những thứ đọc được từ tiếng Anh nếu feel inspired.
    • Ý tưởng này là của chúng mình
    • Tôi PR cho PR
    • Quảng cáo kiểu David Ogilvy
    • Dịch về Ogilvy, Bernays
  • Beginning Theory. Chọn từ 1 đến 2 theories thấy hứng thú và get started with research.
    • Orientalism
    • New Historicism and Cultural Materialism
  • Báo chí. Về phản biện xã hội, mài sắc vào.
    • Việt Nam Net / Tuần Viêt Nam
    • Tuổi Trẻ Online
    • Thời báo Kinh Tế Sài Gòn
    • Saigoneer
  • Đông Nam Á. Such a big field. Let me start with the killing fields in Indonesia and Cambodia.

Và mình tin là khi tâm mình ổn, trí mình bớt loạn thì việc mình tự học và immersion sẽ at its best. Ngoài ra mình cần phải viết nữa, viết thật nhiều và liên tục. Mài sắc ngòi bút. Đúng rồi, cần phải viết.

3. Chuyện lao động

– Khi biết được về đại bản doanh của Bảo thì mình rất muốn học hỏi từ anh ta. Đơn giản là đến đấy ngồi và làm được giúp gì thì làm, gọi là theo học đấy. Mình sẽ đề cập chuyện này có thể là sau khi cuộc thi Marketer này kết thúc.

– Mình cũng rất muốn intern ở Le Bros nữa. Hỏi Huy.

– Hè năm sau mình muốn có đủ experience để được thực tập tại một công ty về creative hoặc advertising trong Sài Gòn. Aim for AiiM.

– Cần phải đi lại nhiều nhất có thể. Aim for Malay this year.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s