Tôi nghĩ để bắt đầu thực sự kết nối và hiểu được chính mình thì đầu tiên phải cho phép bản thân thoát khỏi tất cả những trói buộc mà ngay lúc này đây tôi đang bị kéo duỗi giữa chúng. Và thứ hai là cần tập trung, cần một ít năng lượng nữa. Bắt đầu thường khó. Tuy nhiên bắt đầu một việc mới tinh lại dễ dàng hơn bắt đầu sửa sang hay điều chỉnh những việc đang sẵn có hỏng hóc. Tôi hay viện cớ rằng nghĩ chưa đủ để cho những suy nghĩ của mình xuống thành lời, thành từ ngữ. Nhưng có khi không phải. Đấy là bao biện. Chỉ là vì tôi lười và để mọi thứ lại trôi qua dễ dàng, mà không đòi hỏi sự tạo nghĩa.

Tôi thực sự cần quá trình gạn đục khơi trong này để biết bản thân thực sự muốn gì. Để từ từ mà nghe được tiếng nói từ bên trong.

Ngay lúc này đây tôi lại đang vướng vào một số cái bẫy bên ngoài – tạm gọi là external forces:

– Tôi đang kì vọng người ta mang bánh mỳ đến cho tôi. Thực ra tôi không việc gì phải làm việc đấy. Tôi lo chị phục vụ quên không gọi cho mình. Nhưng thật ra chị ấy đã làm, và tôi cần phải tin vào người ta. Và vì chị ấy đã làm, một lúc nữa mà không cần biết đích xác là lúc nào, bánh mỳ của tôi sẽ được mang tới. Tôi sẽ ăn, đơn giản vậy thôi. Không cần bồn chồn, kỳ vọng, lo lắng. Tất cả những cảm xúc ấy là thừa và đang chiếm chỗ những cảm xúc tốt khác của tôi.

(Nửa miếng đầu tiên của cái bánh mỳ khiến tôi thoả mãn – tôi đã không nghĩ mình đói như thế, có lẽ phần nào do việc khóc gây mất nước. Nửa miếng thứ hai của cái bánh mỳ khiến tôi no, no lại là cảm giác tiêu cực đối với tôi, khiến tôi thấy cực kì nặng nề).

– Tôi đang cảm thấy tội lỗi vì hiện đang không hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Đáng lẽ ra cách đây 1 tiếng, 2 tiếng – việc tôi cần làm là đi đón Phong từ Summit khi nó thi đầu vào xong, việc tôi cần làm là về nhà chuẩn bị bữa trưa cho em. Nhưng tôi đã không làm để dùng thời gian đấy cho bản thân. Tôi có đang không đủ nghiêm khắc với bản thân không khi dành thời gian để làm việc này, tại đây?

– Tôi đang cảm thấy hạn chế bởi thời gian, vì chiều tôi sẽ phải về nhà sớm để nấu cơm, và tối phải có poster cũng như caption cho Movie Marathon diễn ra vào thứ 7 này. Vậy mà tôi chưa chuẩn bị, tôi đang khá messed up.

– Tôi đang cảm thấy dần nguôi ngoai. Tôi khó nói với mẹ tại sao tôi không thể làm việc ở nhà. Tôi cũng khó để bắt đầu giải thích tại sao tôi cần thời gian tĩnh tâm lại như thế này, không làm gì cả, ruồng bỏ và hàn gắn  mọi thứ. Tại sao làm việc này lại tốt cho tôi? Tôi nghĩ khá là khó giải thích nhưng tôi sẽ cố. Tôi nghe đâu đó trong tôi từ hôm qua, hoặc có thể từ đầu tuần này đã bắt đầu vỡ.

– Tôi ghét nhưng lại phải nói rằng tôi đang hồ nghi những mối quan hệ tôi hiện có. Hình như việc là idealist, là dreamer theo kết quả personality test của Myers hôm trước làm không phải là không có ý nghĩa gì với tôi. Vấn đề của tôi, hình như những người gần tôi, họ đều nhận ra. Tôi không muốn nói về nó như một vấn đề. Tôi không thấy bản thân tôi có vấn đề. Có lẽ là nhu cầu. Con Hải Anh nói tôi đặt cái “tự do” mà tôi cần có lên cao quá, nếu để nó ở mức bình thường thôi thì mọi chuyện lại dễ thở; ví dụ như chuyện đi về nhà từ 9 rưỡi có thể thấy bình thường được. Khải nói nhiều cái muốn làm nhưng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Ý của họ tôi hiểu. Tôi hiểu rằng tôi hay vẽ lên trong tưởng tượng những thứ rất đẹp, những thứ hình dung chưa xảy ra, để thúc đẩy tôi lên phía trước. Đối với tôi đó là động lực, để tôi bằng mọi cách thực hiện được nó, và đối với tôi nó mang ý nghĩa có phần hơi spiritual vì não tôi thường vì bí bách với thực tại mà nảy ra ý tưởng này ý tưởng kia. Có vẻ chuyện người ta thường đánh giá qua các sản phẩm của tôi đấy là nó có phần lý tưởng quá mà không có khả năng thực thi, hiện thực hoá. Tôi hiểu tại sao mọi người có thể nghĩ như vậy. Nhưng tôi cũng hiểu tại sao tôi không chấp nhận điều chỉnh cho mức độ trở lại “bình thường”, cân bằng với “chuẩn mực”. Có thể coi đấy là bướng bỉnh hay gì cũng được. Nhưng tôi không chấp nhận được việc đẩy bản thân chấp nhận hoàn cảnh.

Trong một số mối quan hệ của tôi cũng vậy thì phải. Tôi luôn tưởng tượng tôi và đối tượng kia sẽ phiêu lưu, sẽ tách rời khỏi thực tại mà phần nào chỉ dành cho nhau. Như tôi từng với Chu, với con Hải Anh, với Rùa, với Đào, với Khải và bây giờ là với Vy. Tôi và họ luôn có một thời gian chỉ dành cho nhau, quấn quít, khăng khít, lao vào nhau như thiêu thân, mối quan tâm duy nhất là trực trờ là đối tượng kia. Nhưng đối với phần đông, đến một lúc nào đó, những mối quan hệ này dần lỏng ra, dần tụt hạng, hoặc là nhường chỗ cho một đối tượng mới xuất hiện thế chỗ, hoặc rơi vào trong khoảng không của công việc và lại là những việc thường ngày vụn vặt. Có phải chỉ mình tôi nghĩ thế? Bởi vì khi mối quan hệ bắt đầu lỏng, thường thì tôi sẽ buồn mất một thời gian rồi sẽ buông lỏng luôn, chấp nhận việc đấy. Quá trình là như thế với những người bạn. Kể cả với mối quan hệ tình cảm của tôi trước đây. Nhưng lần này tôi cảm thấy mãnh liệt rằng tôi có thể đã bước chân ra khỏi giấc mơ đẹp đó rồi, tôi cũng dần bước chân ra khỏi cơn mê sảng đẹp chúng tôi đã tạo ra suốt mấy tháng qua, gần 4 tháng chứ cũng khỏi ít ỏi gì. Thì tôi vẫn cảm nhận rõ rệt rằng tôi không muốn buông xuôi. Tôi vẫn còn đủ kết nối với nó để nó tiếp tục tạo nghĩa. Có lẽ tôi cần một phương án khả thi hơn. Tôi cần kiến nghị. Tôi đang làm việc này vì tôi muốn chứng tỏ điều gì ư, chứng tỏ rằng tôi có thể tiếp tục với mối quan hệ này ư. Tôi nghĩ cũng không hẳn hoàn toàn chỉ vì tôi, có lẽ phần nhiều là vì tôi.

Nhưng sáng nay, một cách có ý thức, khi nhận ra rằng cuộc sống ở phía kia Tổ quốc diễn ra song hành tôi và không hề có giao thoa, cũng không hề có thông tin trao đổi, tôi không biết và cũng chỉ cảm nhận được lờ mờ, thậm chí còn nhận sai tín hiệu phần nào. Thì tôi đã thấy tuyệt vọng thế nào. Tôi không nghĩ một người không tồn tại trong cuộc sống đời thường hàng ngày của tôi, một người chỉ xuất hiện dưới dạng kí tự, âm thanh và rất hiếm hình ảnh lại đậm đặc như thế trong không khí của tôi. Đậm đến mức nếu có rút dần bớt một chút tôi đã thấy khó thở. Người này có thể đã trở thành không khí của tôi chứ không đơn thuần là một người tôi quen vỏn vẹn 3 ngày ở Hà Nội nữa. Hoặc là những thú vui mới, hoặc là tôi đã cũ.

Mặc dù cũ theo thời gian, nhưng tôi tin đam mê sẽ không tan dần mà sẽ chỉ lớn lên với thời gian.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s