You are the worst distraction of all kinds.

1. Thì vì mình có những thứ niềm tin quá lớn, mà vì mình cũng đang tin vào điều ít ai tin – ít ai dám tin hay ít ai thèm tin, tuỳ – nhưng mà cũng vì thế nên mình nhạy cảm, mình dễ nổi đoá lên nếu những người thân xung quanh cứ lấy những cái trái ngược với niềm tin của mình ra mà làm chuẩn mực. Đặc biệt là lấy thành tích của người khác ra làm thang đo.

Khiến mình cảm thấy bị mù. Mù loà. Mù dở.

Dù sao mình vẫn sợ lắm. Chắc là mình biết bản thân cũng dễ bị đánh gục bởi chuyện đấy lắm. Và mình ghét sự ồn ĩ khiến làm mờ mắt, bỏ quên những nỗ lực đời thường và những gì đáng được nhìn thay vì chỉ những gì đã sáng loá sẵn. Mình bám chặt vào mặt đất. Mình thấy ổn và thấy yêu bản thân. Mình cần bản thân phải hạnh phúc. Vì thế mình rất tin. Cái chuyện chứng tỏ cho người khác sẽ đến sau. Giờ mình chỉ muốn được yên thân, và không thoả hiệp. Mình đang làm những việc từ tốn và cẩn trọng. Và mình biết mình muốn cái đéo gì. Mình tôn trọng quyết định và khả năng của bản thân.

Và mình bắt đầu cảm thấy mọi thứ dây dợ với nhau lắm rồi. Sẽ đến lúc mình muốn gì mình sẽ tự biết chứ chẳng cần đuổi theo một ai khác, một cái gì khác ở bên ngoài cả. Mọi thứ khi mình bẳt đầu có trọng lượng lên sẽ bị mình hút chứ không phải hút mình nữa. Mình thích cái ẩn dụ đần này.

2. Mình ghét  cái điện thoại. Ghét cực. Nó khiến mình lúc nào gửi đi cái gì cũng kỳ vọng nhận lại được cái gì. Tại sao phải thế? Kì thực là không cần nhận lại gì cả nhưng vì lúc nào cũng muốn một cái gì xảy ra nên lại hy vọng nó xảy ra từ bên ngoài.

3. Hôm qua nói chuyện với thằng Rùa. Rồi cũng nhần nhận ra thôi, có những thứ cần nhận ra và cần chấp nhận nó, chẳng có gì phải hỏi.

Ví dụ như chuyện đứa nào năm nhất cũng tự dưng có sự tự do, có trí tuệ thông thái, có sự thương mến từ xung quanh. Điều đó khiến nảy sinh nhu cầu giải toả ra bên ngoài và đặt bản thân lên cao hơn những người xung quanh. Gì chứ mình cũng làm thế với mẹ – lôi mấy cái điều sách điều vở ra mà nói với mẹ như thể mình biết nhiều lắm. Đồng ý là học vào nhìn mọi thứ bao dung và critical hơn, nhưng không có nghĩa là giỏi hơn ai, vì dù sao những gì thoát ra khỏi mồm cũng không phải của mình, nói cách khác là chưa phải của mình vì mình chỉ mất thêm một lần nói lại những điều được day chứ đâu có toát ra từ hiện thực đã áp dụng chúng vào đâu.

Thế nên cũng cảm ơn vì suốt một năm qua mình dù vật lộn với lắm thứ thế nào, khoắng loạn lên thế nào thì có số một thứ đã vào quỹ đạo và mình buộc chấp nhận nó. Cảm ơn con Liz và con Chu nữa, những người luôn chỉ cho mình đường khi mình thấy tối tăm.

– Mình rất cần privacy. Privacy từ chuyện đi trên đường, privacy ở chỗ workplace quen thuộc, privacy không thể tìm thấy ở nhà, privacy không tìm thấy khi socializing. Thế nên việc dành thêm thời gian cho bản thân khiến mình cảm thấy cực kì có ý nghĩa. Khiến mọi thứ tĩnh hơn và có ý nghĩa hơn, vì nghĩ nhiều về một chuyện thì mình hiểu nó ở tầm ý nghĩa nào so với những chuyện khác. Và có những chuyện cần lựa chọn và ưu tiên chứ không phải là không dám – bỏ cuộc. Vì luôn cần privacy như thế nên chuyện có nề nếp làm việc ở một khoảng thời gian quen thuộc (thường vào sáng và đầu giờ chiều) và một địa điểm quen thuộc (Highlands) là điều phát hiện và ở lại với mình luôn. Cần một nề nếp như thế để mọi thứ dần nảy ra và đi vào quỹ đạo. Thế nên nếu mẹ có tiếp tục đặt câu hỏi về việc tại sao không thể làm việc ở nhà thì cũng dễ trả lời hơn. Căn bản là cũng cần thời gian thử lên thử xuống để biết việc nào là việc cần. Kể cả việc học, tự điều chỉnh để học hỏi thêm được. Sắp xếp này nọ. Tận dụng bản thân.

Có ai nói, những việc mình thực sự cần thực ra rất ít. Đúng. Thấy bản thân bình thản hơn khi lựa chọn, vì đã có cho bản thân những giá trị bền vững để bám víu vào rồi. Nên chả biết sợ nữa.

Thế nên bất kì một việc gì mới làm xâm phạm thời gian dành cho bản thân của mình mình thấy rất khó chiu. Không có thời gian ngồi xuống làm cái việc giấy tờ và ranting (thỉnh thoảng khi ứ đọng quá!) thì không chịu nổi. Kiểu gì cũng phải ngồi với bản thân. Cám ơn bản thân!

4. Một điều nữa mình chấp nhận ở bản thân là mình không thở đều được quá lâu. Thở đều là gì á? Thở đều là đi học rồi về nhà làm việc nhà nè. Không chịu được quá lâu. Cứ thích thở hổn hển, thở hồng hộc, lao vào cái này cái kia.

Và đúng như con Liz nói, lao vào nếu bỏ được quãng thời gian đầu để tò mò thì hình thành dần đam mê khi đã tìm thấy. Cái này cần nhiều suy nghĩ nữa chứ không phải làm theo quán tính. Cực kì cần thiết vì đúng là mình cũng hay lao subconsciously rồi đến lúc việc nặng quá lại đòi bỏ. Giờ là lao consciously hoàn toàn và có trách nhiệm với thời gian của bản thân.

Cảm ơn bản thân một lần nữa vì đã học được những điều này, qua một năm.

5. Nhìn vào tương lai thì mình cần bắt đầu viết. Thực sự viết. Viết bây giờ là ưu tiên. Viết cho Tuổi Trẻ, niềm tự hào và sự cá nhân.

Sau đó đến chuyện hiểu Hồi giáo. Nhưng cũng cần phải thông qua viết để hiểu Hồi giáo. Bán đỡ cái đồ đạc để đi Brunei.

Sau đó đến chuyện vẽ vời hè này vào tường.

6. Một chuyện nữa gần ngay trước mắt. Nghĩa là ngày mai. Nhưng cũng đã được nghĩ thấu và không còn lấn cấn nữa. Chỉ là một trong những việc phải làm.

Mai đi Sài Gòn để ngắm Khải cho thoả. Xong thì thôi. Quay về với bản thân và tập trung năng lượng sống cho bản thân này, và mùa hè trải thảm trước mắt.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s