Chuyện với má

Đêm qua đi lòng vòng với con Chu cả đêm. Chả hiểu sao cứ nói về má mãi. Hình như má đang là chủ đề nóng hổi. Bởi thỉnh thoảng switch qua con Liz hay qua chuyện biệt đội du kích thì cũng chuyển lại về má. Đi mãi vì má cũng không gọi về. Má cố tình hay má ngủ quên mà tưởng mình về rồi? Mình cũng không rõ. Mà bởi vì chẳng gọi nên cứ đi, mãi. Đi lòng vòng, chiều lòng con Liz, nhưng vừa chiều vừa không chiều, nên dùng dằng ở Sơn Tinh định xem bóng đá mà cũng không thành. Lại cắp tĩ ra về.

Phải cảm ơn và phải yêu con Chu thật nhiều. Vì những đứa với những bộ não xoắn ốc siêu phàm khiến mình ngộ ra những điều trước giờ dưới ánh sáng của má và những người khác xung quanh không bao giờ nhìn ra. Thật ra thì ai đó, bất kì ai đó mà ý là ai đó đó, có ảnh hưởng đến bộ não vận hành của mình. Mình sẽ cảm kích và muốn giữ. Vì không phải dễ gì người ta gạn được hết đục để mà sống trong ngần với những nỗi lo rất đời của “người khác” đến thế. Mà kể cả nói chuyện của nó, bằng cách nào đó, vẫn rút ra những cái nhìn khác đỡ cho sự việc xảy ra với mình. Không phải vì chuyện giống như thế, nhưng cách nhìn. Có thể tham khảo cách xử lý của nhau mà. Cái đó mới quan trọng. Còn cụ thể từng tình huống thì không cần thiết lắm. Vậy nên hãy lắng nghe thật nhiều, vì biết đâu đó chính là chuyện của mày, sau hay trước. Mà có phải thế không nhỉ? Thế thật hay thế với mình và con Chu thôi? Hình như thế với con Chu thôi. Con Chu với trí lực siêu phàm của nó.

Quay trở lại chuyện với má. Mình lờ mờ nhận ra là, chuyện mâu thuẫn giữa mình với má ấy, không hẳn chỉ vì má muốn áp cái này cái kia lên mình. Mà khi tách bản thân ra khỏi mớ quay cuồng ấy, mình nhận ra là, mình thực sự không thích cách mà “nhìn” mọi thứ. Vậy nên chẳng bao giờ chạm vào nhau. Mặc dù có cố. Má có phải một người compassionate không nhỉ? Sao trong giọng má nói lúc nào cũng có cái gì chua cay thế? Mình biết má đã trải qua nhiều chuyện buồn, bi kịch, toàn là từ những người đàn ông khác mà cụ thể là ông ngoại với bố. Ông ngoại khi má tầm tuổi mình và khi ông đổ bệnh, bố là khi mới cách đây, hơn 3 năm chứ mấy.

Mới hôm qua thôi, mình mới lờ mờ nhận ra, có nhiều chuyện trước giờ mình biết đến hay nghe đến hay hình thành quan điểm về. Là đều từ má mà ra. Không có một nguồn tham khảo nào khác. Tất nhiên điều đấy tạo cho má một thứ quyền lực khó cưỡng. Nhưng nó đồng thời nguy hiểm cho mình, cho Phong và những người lệ thuộc vào tầm ảnh hưởng tối cao đấy. Nghe giống dictatorship nhưng mà đúng thế. Má rút cho mình những kinh nghiệm của chính má chứ ai. (Mình bắt đầu thích gọi là “má”, không phải vì nghe nó yêu yêu, thực ra cũng yêu, nhưng bắt đầu thấy gọi như vậy giúp mình tách ra được khỏi vai trò con gái má để nhìn, khác hẳn với lúc cun cút gọi là “mẹ”). Ví dụ có một chuyện khá là quan trọng, cho đến khi mình nhận ra, mà có khi là phải làm sớm trước khi một trace trong việc đến gần với sự thật cũng trút mất. Đấy là mình mới nhận ra, những gì trước giờ mình “biết” về bố đều qua lời kể của mẹ. Bố không nói nhiều, những cuộc hội thoại mình thường có với bố mà đến giờ vẫn nhớ nhất, đấy là những câu hỏi theo kiểu gameshow Ở nhà Chủ nhật hồi lâu rồi. Kiểu như là:

Mình: Nếu trên đường đang đi gặp rắn thì bạn sẽ làm gì? Phương án A: bạn cầm kiếm lên giết nó. Phương án B: đi qua nó lẳng lặng. Phương án C: kêu la om sòm để có người tới cứu.

Bố: B.

Kiểu vậy. Tất nhiên cũng có thể có một cách là thu lượm hết tất cả những cảm nhận còn vô cùng mơ hồ về bố còn sót lại trong mình. Nhưng như thế cũng không được. Bố khi mất là gần 60 tuổi, gần 60 năm sống trên đời. Xem nào. Vậy là bố sống với mình được 17 năm. Má sống với bố được khoảng tầm 20 năm. Phong được tầm 12 năm. Với chú Trinh bác Cầu thế là 60 năm rồi, với cơ quan tầm 20 năm hơn, chắc thế.

How to make a documentary about a dead person?

Tự dưng có nhu cầu biết về bố. Như thể một thứ gì đó để chống lại mẹ. Nhưng lờ mờ hình như mình vẫn luôn làm thế. Vẫn cần làm thế. Liệu bố có như mẹ nói không nhỉ? Nhu nhược, không quyết liệt, chỉ ham mê chốc lát, không biết dậy con? Sự muốn đột ngột này cũng không đột ngột lắm, khi dần dà thấy được mối liên hệ khi bắt đầu sống với mẹ. Cảm giác mà nếu như bố có nói, “Thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.” thì bây giờ cũng hiểu.

Nhưng liệu đây có phải cảm giác muốn chống đối project sang cảm giác muốn thật sự biết không? Và kể cả nếu đây là projection thật sự thì có sao không?

Bởi vì nhiều khi đối diện với má, mình thấy sợ và lạnh lẽo hơn là yêu thương hay gì. Đơn giản có một chuyện kể cho con Chu mà nó cứ nói mãi:

Mình: Phong ơi Phong không lấy chiếc thìa ấy cho chị à?

Mẹ: (im lặng một lúc không nói gì) Ăn thìa đấy có ngày rách mồm!

Mình khóc ngay tại chỗ. Chả hiểu sao thốt ra khỏi miệng mẹ là những thứ ác độc đến thế. Có thể không cố tình, là một đống những vết hằn thời gian qua lời ăn tiếng nói của má. Má cũng hay mean như thế. Mean là kiểu định nghĩa của con Hải Anh. Nó cũng giận dỗi. Má lại oopsie xong nói là người trong nhà mà còn cần câu nệ với nhau à. Không câu nệ nhưng đừng làm đau nhau. Đau với mình mà má gây ra thì đau vãi cả lồn.

Hay mình xin lỗi nhưng không hiểu sao má có thể nghĩ thế, dạo gần đây mình có xu hướng phô bày ra những thứ tươi ngon bố mắt về mình với người khác. Mình hiểu được sức nặng của những thứ tiêu cực từ phía mình, tiêu cực thì cực cùng. Tất cả những nỗi hoang mang từ phía mình rất dễ lan sang người khác nữa. (Để check lại xem có đúng thế không từ chị Du!). Thế nên cố gắng lạc quan vui tươi, nhiều khi gượng gạo thật. Thế mà biết má bảo gì không? Má bảo, “Sống không thật. Khôn ra.” Khôn ra chứ, thậm chí thấy thông thái (wise) ra nhiều, phải dùng não trái nhiều hơn vạn lần – vì bây giờ đang đi làm rồi nữa.

Nhưng cái góc nhìn sắc lẹm của má ấy. Chỉ khiến mọi thứ xấu xa và tồi tệ đi. Chấp nhận. Chấp nhận. Học cách chấp nhận và không đòi hỏi quá nhiều từ người khác. Tại sao lại không thể?

Tạm dừng chuyện về má tại đây. Chấp nhận rằng má với mình khác nhau. Vẫn học từ má, nhưng học có chọn lọc.

Nhớ bố. Những khi trí khôn bắt đầu nở rộ thì bố chả có ở đây nữa. Hừm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s