I am wired to Saigon.

Mình nhận ra mình cũng thích và trân trọng việc viết. Thật ra có thể mình thích nghĩ ngâm, mà nghĩ ngâm thường diễn ra cực nhanh lẹ đến nỗi việc viết xuống đôi khi là cản trở vì tốn nhiều thời gian hơn. (Viết ở nhà thì khó, vì thỉnh thoảng lại có tiếng gọi hay tiếng phàn nàn của ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.)

Mình ước gì ngày nào mình cũng có một khoảng thời gian đáng kể để bình thản ngồi nghĩ lại, và ngồi viết lại những chuyện đã xảy ra. Vì thật ra chuyện mình vẫn gạch ngang gạch dọc trong sổ “nhìn như mớ giấy vụn” của mình nó cũng không được sắp xếp theo thứ tự và ưu tiên ngăn nắp cho lắm. Thế nên mình cực kỳ cần những thời gian riêng để viết và để nghĩ. Nghĩ thì có thể làm việc đó trên đường. Nhưng viết thì cần thật tĩnh và không ai làm phiền. Như thế những suối nghĩ mới trong ngần và vang dội những gì tinh khôi nhất được. Cũng cần ghi lại một cách thật đẹp đẽ một số thứ cảm xúc có khi sẽ không trải qua lần 2.

Mình cần thời gian để đọc nữa. Mình cần thời gian để nghĩ về những vùng đất xa xôi chưa đặt chân đến, làm đầy bản thân bởi những ham muốn sẽ được hiện thực hoá, được phóng tích bản thân lên một mảng trời mà chỉ có người nào yêu lắm mới mở cửa cho vào.

Trời mình đang thấy hình như mình làm việc gì cũng thế. Sẽ chọn một cách để thí nghiệm bản thân với việc sắp làm. Sẽ cố gắng ghi lại những việc đang làm. Và lần nào thí nghiệm cũng như đưa mình đến với một chuyến đi mới. Chuyến đi nào thì mình cũng rất háo hức.

________________

Để mình kể cho nghe về Sài Gòn đối với mình theo chiều thời gian và thời điểm.

1. Tết 2013

Mình tới Sài Gòn lần đầu tiên vào Tết năm ngoái 2013, trong chuyến đi “trốn buồn” của má, mình và Phong. Đợt đấy ở Sài Gòn mình cũng lên list một số chỗ sang chảnh để ghé, và mình nhớ nhất Luisine vì chắc là nhờ nó mà mình có được cuốn sổ vạn năng ấy. Mình không biết nữa, Sài Gòn khi ấy với mình rất là to bự, rất là xa cách, rất là sang trọng, mình thấy rất khó gần. Nhưng mà bằng kiểu gì đấy, vẫn có những traces nào đấy mà mình vô tình để ý tới, khiến mình lờ mờ thấy đấy hoàn toàn không phải là Sài Gòn như nó như thế. Cơ hồ trong khi viết những điều này đã có lúc mình tính nhảy qua nói về má và Phong và cũng tính nhảy qua nói về một số địa điểm đã mang lại niềm vui cực vui cho mình khi ở Sài Gòn (ví dụ như hầm Thủ Thiêm hay hiệu sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hay bờ sông Thị Nghè gì đó). Sài Gòn, à, hình như Sài Gòn là để thử thách trái tim người ta. Vì có một chuyện xảy ra mà mình chẳng mấy nhớ đến, và có khi nó cũng đang lặp lại cho chính mình nữa, là Thanh Bình bay từ Sing tới Sài Gòn vào đúng dịp mình ở Sài Gòn để găp mình. Vì sao á, vì hình như là để chắc chắn lại xem mình còn thích ảnh không. Mình đã không biết mình còn thích ảnh không từ lâu lắm rồi thì phải. Vì mình chả có cảm giác gì. Kể từ hè khi ảnh qua Sing rồi, kể từ khi bố mất. Một vài chuyện xảy ra làm mình không biết mình còn thích ảnh không. Nhưng mình không nhớ vì lí do gì nữa, hình như là vì ảnh cũng cô đơn và khó hoà nhập được với chúng bạn bên đó nên mình vẫn không buông.

Đại để là như vậy, ảnh vào Sài Gòn để gặp mình, trong vỏn vẹn có vài ngày. Hình như cũng là 3 ngày. Và vừa rồi mình cũng làm một chuyện tương tự. Moá. Chả nhẽ chuyện tình trên đời này dù có giỏi improvise mấy thì giỏi vẫn chỉ có vài kịch bản thôi sao.

Vậy là ảnh vào Sài Gòn để gặp mình. Mà chuyện xảy ra tiếp theo là, mình lỡ miêng nói về những cú crush của mình. Thời đấy mình còn đầy yếu tố cá nhân và cũng không mặn mà gì lắm. Cho nên mình vẫn cứ thế, cũng không có ý gì, nhưng hình như ảnh giận. Nhưng khổ nỗi cái giận đấy của ảnh cũng không đụng được tới mình. Mình chẳng nghĩ. Hay vì thời đấy mình cũng không có nhiều công cụ để lean onto. Nên mình cũng không bấu víu vào đâu được trước sự giận dữ của anh ấy khi mình nhắc tới crush của mình. Nhưng mà anh ấy có vẻ muốn giữ lắm, có vẻ là bản năng của ảnh bảo vậy còn lý trí của ảnh tỏ ra với mình vẫn cực kỳ là kiểu không cần, kệ mày. Tại sao thế nhỉ? Rõ ràng là có mà, nếu như mình còn nhiều chút cảm xúc thì chắc mình cũng nhận ra cái bản năng cũng kì rõ rệt ấy thôi, nhưng khổ là đã không còn mấy rồi, đây lại còn có một cái khác hẳn ở bên ngoài. Chắc ở thời điểm đấy chưa có đủ công cụ cũng như nhận thức để biết mà nâng niu và giữ.

Vậy nên Sài Gòn lần đầu với mình cũng hơi xa hoa, vì bọn mình đến những chỗ fancy để chiều lòng nhau. Nhưng vì đến và đi đều nhanh vội quá, mình còn muốn biết thêm nữa nữa.

2. Hè 2013

Bởi vì bản thân đã sẵn sục sôi hướng về Sài Gòn rồi. Không hiểu. Nên một trong những lí do apply SEALNet cũng là có cái cớ để vào lại Sài Gòn. Mình cũng trung thực trong application mà nói là muốn biết một side khác của Sài Gòn. Sau đó bẵng đi một thời gian, nhận được result là vào thời điểm chuẩn bị thi Đại học, má cũng phải ậm ừ đồng ý. Ừ thì chả đồng ý thì làm gì.

Đến tầm giữa tháng 6 hay tháng 7 gì đó, sau những cuộc cãi vã không hồi kết mà không ai chịu nhường ai của mình với Thanh Bình, mình bảo ảnh về VYE. Mà về VYE thì cũng hay vãi đái vì nó có vẻ là một thứ gì đó với ảnh để ảnh tìm ra được ảnh. Chuyện đó mình làm được nên mình đã giúp tận tình, kiểu gửi cho một chiếc bài cũng như là bảo má cho vay tiền đặt vé máy bay, ectera. Và thế là a lê hấp, mình nằng nặc xin vào muộn 2 ngày so với lịch trình SEALNet để ở lại chơi prom, which was not a good memory anyway.

Ở Sài Gòn với SEALNet là một cách làm mình biết rõ về Sài Gòn nhất. Từ cách họ nói chuyện và đối xử với nhau, từ những con đường mà mình cứ trốn leaders để bay nhảy lượn lờ trong thành phố, là chị Minh anh Giang, là những con hẻm. Mình tắm đượm Sài Gòn vào người cũng được nữa. Mò mẫm mò mẫm.

Chuyện là mình lại để lộ thêm một cú crush, như cứt. Thế nói chung là hết từ đó.

3. Tết 2014

Vừa nhận ra việc va chạm với Sài Gòn xảy ra có vẻ chu kì phết nhờ. Ai mà biết được Tết tự dưng lại có hai con người mò tới nhà mình để ở. Một trong số đấy sau này trở thành một phần của mình. Một người Sài Gòn.

Cùng lúc đó thì mình biết về creative industry và các agencies hay ho ở trong Sài Gòn, rồi cuộc nói chuyện về quan điểm nhìn nhận Sài Gòn với Huy và Dương nữa.

Con Chu và Liz cũng cho mình những thứ so sánh không bằng Hà Nội đâu này nọ. Nhưng đến giờ thì mình biết

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s