Đói & Xã hội hoá chuyện ăn.

Trong khi ngồi bệt ở hành lang The Brunei Hotel ăn trưa với mọi người, mình muốn viết về trạng thái đói trong việc ăn và uống.

Từ rất lâu rồi mình nhận ra mình thích cảm giác đói bụng. Cụ thể hơn, mình thích cảm giác cồn cào. Cảm giác này có thể đạt được bằng cách: nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa, đến tầm 4 đến 5 giờ chiều sẽ mất hết toàn bộ năng lượng. Hoặc cảm giác này có thể đạt được bằng cách: không ăn gì, hoạt động cực kì nhiều vã hết cả mồ hôi. Nhiều khi cảm giác cồn cào hơi đáng sợ, khi cần tỉnh táo để hoàn thành một viêc gì đó, khi ấy mắt bắt đầu mờ mịt và đầu não bắt đầu rơi vào trạng thái tê liệt. Tuy nhiên, nếu như đói bụng mà phải hoạt động chân tay. Nhiều khi đó lại khiến tỉnh táo và khoan khoái. Kì lạ là nó khiến mình thấy khoan khoái và sẵn sàng để làm việc hơn nhiều so với việc khi no bụng. Khi no bụng, ngược lại, phần lớn nó thấy mình trì trệ và thiếu sức sống, thiếu sẵn sàng cho những việc cần làm, chỉ chực ngủ hoặc nằm ì ra đấy. Và nhất là khi tiêu thụ nhiều carb, cảm thấy bản thân thừa thãi và ù ì.

Vậy nên rất lâu rồi mình giảm carb và tránh bị no, no thật kinh khủng.

Một cái nhìn nữa về việc no ấy là: no khiến cho mình cảm thấy mình đang làm những việc để vừa vặn lòng người khác. Ví dụ như má, hay ví dụ như khi đi ăn với bạn bè. Ăn ở nhà chả hạn, tất nhiên là má nấu rất nhiều món và hi vọng là mọi người sẽ thưởng thức và ăn đủ chất. Giả như nếu mình có không ăn đi, thì mà sẽ rất dễ phàn nàn là “làm thay đổi cả khẩu phần ăn của gia đình này nọ”, vậy nên mới thấy chuyện ăn uống tưởng chừng là một việc cá nhân nhưng thực ra nó lại cũng socially constructed ra phết chứ không đùa. Hay như đi ăn với bạn, nếu như kén cá chọn canh, không ăn món này món kia vì lí do này nọ, thì hẳn sẽ bị nói là “thôi mày đừng có giảm cân làm gì cho tao nhờ”. Mà tất nhiên mình chẳng muốn nhưng luôn có trong đầu suy nghĩ mình không muốn xuất hiện là một đứa kĩ càng quá trong chuyện ăn uống. Nói chung là chuyện ăn là chuyện cho vào cơ thể/bụng mình dinh dưỡng mà cũng bị xã hội hoá vcl. Muốn thực sự sống theo ý mình thì phải vượt qua chuyện, cái chính là không nhất thiết là phải xã hội hoá. (Chuyện tương tự đối với tình trạng “being an introvert in the society nowadays”.)

Thứ hai mình muốn nói về chuyện ăn uống.

Thật ra cũng như trên thôi. Mình cảm giác mình ăn là do mình bị xã hội hoá là chính. Nhiều lúc mình thực sự nghĩ mình có thể tồn tại bằng việc uống. Và mình có thể uống một thứ mãi mãi nếu như mình cực kì thích. Ăn thì không thể ăn mãi một thứ được rồi, cứ đầy đầy ghê ghê. Uống nữa, khi uống mình thấy đầy nhưng không thấy đầy kiểu huỷ hoại mà đầy kiểu nhẹ nhẹ sóng sóng.

 

Những món uống diệu kỳ mà mình có thể uống mãi mãi cả cuộc đời này.

1. Trà đá vỉa hè

2. Cà phê sữa đá ở Highlands

3. Bạc sỉu ở Sài Gòn vỉa hè

4. Sinh tố bơ gần nhà chị Minh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Sài Gòn

5. Tea Tarik with Cincaw Iced ở Food Court Brunei

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s