Frustration

Thật tình mà nói thì mình hiện đang không thoải mái lắm khi có company. Mình đang kỳ vọng mình là người dậy sớm nhất và có thời gian riêng cho bản thân. Nói một số điều cho bản thân và liếm lông cho nó.

Tại sao mình phải liếm lông?

Mấy ngày gần đây mình đã hy sinh cái tôi hơi nhiều. Mình biết nói như thế này là không phải với cả đoàn. Tuy nhiên mình không bao giờ nề hà bất kì cái gì từ phía bản thân nếu như nó biến thành một cái gì to hơn và có hiệu quả hơn. Nhiều khi những gì mọi người đang làm ở đây khiến mình ngấy đến tận cổ. Mình đã cố gắng không so sánh dự án lần này với dự án lần trước ở Sài Gòn. A whole different thing.

Tại sao lại khác?

Mình không muốn nghe như một đứa đang phàn nàn. Và mình thực sự yêu quý các bạn Muslim ở đây. Nhưng cái cách các bạn làm việc và hoà trộn vào nhau làm mình không thấy chịu nổi. Mình không quen với kiểu làm việc ấy. Làm việc rất là nông nông và tốn năng lượng vào những việc đáng ra nên tốn vào cái khác. Và mình cũng mới nhận ra mấy cái common sense là cái chỉ có kinh nghiệm sống mới dậy mày được chứ kể cả có đọc đi đọc lại ngàn lần chỉ dẫn trước khi làm thì cũng chả thể nào học được cái common sense ấy. Và chuyện là biến cái sense đấy thành “hành động” thì cũng không hề dễ. Để mình làm rõ hơn.

1. Về dự án. Mình rất trân trọng việc bọn mình ngồi sát gần gũi nhau trên 3 chiếc giường mỗi tối để họp và để tìm hiểu về nhau. Nhưng sao nhỉ? Thứ nhất, mình không thể nghĩ properly trên giường và vào buổi tối. Thứ hai, mình phát ngấy với những câu chuyện đời tư của những người tự nói về mình. Mình tự thấy qua một thời gian kha khá ở với nhau 24/24 thì tính cách như nào cũng bộc lộ một nửa rồi và với những người mình không có hứng thú thì một nửa ấy là đủ rồi, không cần gò ép họ vào một môi trường cưỡng chế để họ buộc phải vặn vẹo mình “thể hiện” nốt phần còn lại. Và nhiều khi mình nghĩ, chấp nhận một người như người ấy tạo nên bởi quá khứ của họ và không cần biết quá khứ ấy là gì là đủ. Nhiều khi chỉ cần thế. Và chỉ với những người cực kì yêu mình mới có cảm giác muốn biết tường tận để có thể làm gì đó giảm nhẹ gánh nặng cho người đó. Tức là không phải nghe chỉ để nghe.

2. Về thủ lĩnh. Mình học được rất nhiều từ bạn ấy, học được nhiều nhất có lẽ là commitment của bạn ấy với một thứ/người nào đó bạn ấy dành cả tâm trí và tim vào. Điều ấy có ích với mình bây giờ. Khi có một số thứ lung lung lay lay, một số thứ tàng hình hay không ở đó nữa mình cũng không được biết. Nhưng một lần nữa, có một số điểm nho nhỏ mình nghĩ là cần sự thông minh và nhạy cảm xã hội để điều khiển được nhịp nhàng. Có lẽ là kĩ năng nhìn ngay ra vấn đề đang tồn đọng và kĩ năng chọc một phát vào hướng giải quyết. Mình có thể nói mình thành thục kĩ năng (1) nhưng (2) thì chưa. Mình nghĩ đủ trong từng ấy vị trí con người, nhưng làm chưa đủ. Ví dụ như có một số thứ rất đơn giản cần hiểu: đến lúc không hời hợt nữa rồi nhưng bên cạnh việc nhận ra điều đó thì việc làm cho nó hết hời hợt không thể đến từ mentor mà là mentee – một cách đầy tự nguyện và mentor chỉ đóng vai trò tàng hình như cái push thôi (tuy nhiên, đây là một art!). Hay ví dụ như đầu não con người không vận hành được khi nó ở trạng thái nghỉ ngơi như trên giường và buổi tối. Hay ví dụ như ăn uống no nể và ngủ đủ chưa phải cách cung cấp năng lượng mà phải có những hoạt động thể chất. Cái này thì suy từ bụng ta ra bụng người thôi chứ cũng chẳng có booklet nào dậy. Biết là ai chẳng có nỗi sầu riêng nhưng phải bắt tay vào làm việc chung chung tí thì nó mới bớt sầu chứ cứ né tránh mãi thì tắc cmn mãi. (Dạ xin lỗi.) Hoặc chuyện là đi KB? Chơi mấy trò con nít khám phá khoa học? What da hell?

3. Về Brunei. Hiện giờ mình đang nghĩ thêm. Nhưng đất nước này và những con người nơi đây, mình biết ơn vì mình đã được biết và sống trong họ. Nhưng để phát triển thì có lẽ ở đây không hợp. Thiển cận nhưng mình sẽ nói một số lý do ở đây khiến mình thấy không hợp cho việc phát triển. Con người hoặc là quá chìm đắm trong nỗi sầu cũ của bản thân, hoặc là quá đầy đủ để đụng vào những nỗi sầu của người khác. Tất nhiên là có ngoại lệ, nhưng mình đang nói về nhịp điệu các thứ. Nhịp sống. Nhịp sống tình cảm nhưng nhiều khi sến quá nể nang nhau quá và ức chế qúa để mà thực sự làm ra một cái gì đẹp. Trong thâm tâm bản thân lúc nào cũng nghĩ mình đang làm việc này để chống đối người này người kia và mình đang làm việc này không phải để cho mình mà để giúp đỡ người khác và được nhìn nhận như một phần tươi đẹp a bờ cờ. Được, mình nghĩ tất nhiên là được rồi, nhưng nó nghe không thật và không chạm thẳng vào tim, vì thế khi những động lực đó đến với người khác cũng sẽ tốn từng đấy lần sàng lọc để việc họ làm cho người khác chạm đến tim người khác thật sự. Cá nhân mình không ủng hộ việc này. Bỏ bớt những khâu sến súa rườm rà đi, cứ nhân là làm việc này việc kia vì bản thân đi (con người có bao giờ là không vị kỷ) nhưng nếu cái động lực cho bản thân đó nó đồng hành với những lợi ích cho người khác thì mình hoàn toàn nghĩ nó đến một mạch tới tim người khác luôn. Mọi người cùng nhìn nhau vừa khóc vừa cười hề hề. Thế, chứ đừng bọc nó vào những lớp vỏ đèm đẹp lợi ích chung để rồi cũng chả có lợi cho ai.

Mình thấy frustrated vì mình thấy đây là một cơ hội quá hay để rèn luyện một số kĩ năng mà không phải môi trường nào cũng cho phép. Không phải kĩ năng đâu mà nó chính là nghệ thuật luôn. Nghệ thuật nhìn một phát, cộng với thêm một số dấu tích từ người này nói với người kia, biết ngay về một số người. Nghệ thuật tạo ra một thứ đẹp nhất trong 2 tuần. Nghệ thuật đoán biêt trước tình hình chính sự trước khi đến bản địa. Nghệ thuật nhuần nhuyễn bắt được nhịp của đoàn và chiều chuộng nhau.

(Mình đang nghĩ một ngày trang này bị lộ ra và mình trần trụi thì mọi người sẽ nhìn mình như thế nào nhỉ? Không biết và đếch nghĩ đến.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s