Being an Outsider: The Art of Improvisation

(Tên như một cuốn sách vậy.)

Trước khi đi vào nội dung, mình xin được thách thức bản thân một việc. Xem chừng là các bạn trong đoàn chuẩn bị tỉnh dậy, việc của mình là phải viết xong note này trước khi các bạn ấy tỉnh dậy. Trước khi các bạn thức dậy, dự đoán là tầm 4 giờ gì đó. Thì mình phải viết xong những dòng nghĩ ngợi ưu tư này. Hoặc là phải trốn đi một chỗ nào chắc chắn không bị làm phiền để viết. Như nào bây giờ? Quyết định quyết định.

Thôi để mình lên tầng 3.

Lên tầng 3 nóng quá, có khi vẫn phải mạo hiểm ngồi ở tầng 1 thôi. Mặc dù trò hide&seek này khá thú vị. Nhưng không trong điều kiện tốt và quen thuộc thì chịu không nghĩ được.

Ê mà mình cũng hơi kì những lúc các bạn hào hứng ơi là hào hứng xong vui vẻ tràn trề thì mình kiểu đăm chiêu không tham gia nhiệt tình đến lúc các bạn đi ngủ ốm đau thì mình lại khoẻ như vâm.

S0014002

(Hình ảnh mang tính chất tạo cảm hứng là chính. Không liên quan nhiều đến bài viết. Trong hình là chân của Mary.)

Hiện giờ mình đang ngồi ở hành làng tầng 2 và trong sự rượt đuổi đánh cắp mất niềm hạnh phúc một mình thì mình phải nhanh nhẹn ghi lại những dòng này.

Cám ơn thằng Rùa thì sau một hồi vật vã bét não cũng như cơ thể với dự án ở đây, quay cuồng trong nhịp điệu hối hả chạy đua thời gian thì mình vừa mới được đứng ra ngoài một tí để nhìn lại. Cơ bản là tại thằng này hỏi hay. Mình trân trọng những người hỏi hay vãi, vì cơ bản mình không hay hỏi mà mình hay xổ toẹt xong áp đặt. Áp đặt áp đặt, hỏng chuyện. Và người đối diện không thực hiện hành động một cách tự nguyện. Tuy nhiên việc hỏi hay không hề dễ và dễ bị sa đà vào việc hỏi kiểu leading trơ trẽn và hỏi kiểu mở quá làm người kia cũng không biết tìm câu trả lời ở phương nao.

Cho đến tận hôm nay mình mới nhận ra trạng thái của mấy ngày cuối cùng này. Mình chưa verbally acknowledge nó ấy vậy mà nói chuyện xong với thằng Rùa mình đã có thể làm được. Có bạn thân thật tốt <3. Trạng thái của mấy ngày gần đây của mình là không trông đợi gì ở một kết quả nữa. Cái trọng tâm đến với project này của mình cũng không giống của thủ lĩnh, có thể là chưa giống vì mình cũng chưa cố. Nhưng những gì mình học được không hề ít tí nào. Mình học được việc cảm thấy không hài lòng và bức xúc không thể tả nhưng đồng thời cũng thấy thích thú vì thấy được thách thức. Thấy toàn bộ việc này là một nghệ thuật, việc làm một dự án này là một nghệ thuật.

Trước tiên cần nói sơ qua về dự án này đã:

  • Tên: SEALNet Project Brunei 2014
  • Thành viên: 3 người địa phương + 2 thủ lĩnh + 2 mentors + 5 sinh viên Đông Nam Á + 9 mentees
  • Lịch làm việc: 14 ngày, sáng mỗi ngày làm việc tại Pusat Ehsan và chiều mỗi ngày làm việc tại University of Brunei Darussalam

Tại sao việc chạy một dự án như thế này là một nghệ thuật chơi cờ vua đối với một thủ lĩnh? 

Nếu chưa thành thục được nghệ thuật này thì tức là điều gì còn đang thiếu?

1. Sự chuẩn bị: Không phải người thổ địa mà phải chuẩn bị kế hoạch và nghĩ cách tận dụng nguồn lực ở một nước mình chưa bao giờ đến. Thế thì sao? Việc quá trình chuẩn bị này đòi hỏi một sự tỉ mỉ kinh khủng giữa hai người là thủ lĩnh nước bạn và thủ lĩnh nước nhà. Tưởng tượng mà xem, mình ở Hà Nội và có người hỏi mình liên lạc với đối tượng này đối tượng kia trong xã hội, phải thực sự đụng tay đụng chân vào những cơ quan chức năng đó. Không chỉ thủ lĩnh nước bạn mà chính thủ lĩnh nước nhà cũng sẽ cực kì ngạc nhiên trước những gì quốc gia mình có mà chưa tận dụng, hoặc những gì quốc gia mình còn thiếu sót mà mình có thể bù đắp. Tuy nhiên, nghệ thuật là ở chỗ thủ lĩnh nước bạn ở đây là thủ lĩnh còn sót lại của dự án mình phải cầu toàn trong đầu về tất cả những gì có thể chuẩn bị trước được thì phải thăm dò trước hết.

– Nghiên cứu về vấn đề xã hội muốn đương đầu chẳng hạn

– Phân tích, đánh giá nhóm đối tượng nhỏ tuổi hơn để so với mình xem mình có gì để cho, và bọn nó đã có gì và còn thiếu sót gì chẳng hạn

– Điều tra sơ bộ và lên gân lên cốt cho thành viên trong đoàn mở lòng và chơi với nhau chút xíu trước khi đến nước nhà và cắm đầu cắm cổ vào mà làm chẳng hản

Mình nghĩ quá trình này cực kì nghệ thuật vì nó là tiền đề nhiều cho những gì sẽ xảy ra trong 2 tuần mục tiêu. Và thực tình thì mình nghĩ không phải cái gì cũng đến nơi mới biết được, từ xa đã có thể đoán trước và dự liệu một số việc. Bỏ qua những bước mang tính technical làm trước khi bắt tay vào dự án để phần những điều siêu amazing mà làm màu với nhau trong dự án, ví dụ: inspire nhau, trò cuối cùng mà ai cũng hướng đến những không phải ai cũng làm được vì những trò kiểu basic needs còn làm chưa xong.

– Khoan, còn một vấn đề nghiên cứu được trước là hình dung được về độ thuận lợi trong basic needs hằng ngày của mọi người trong đoàn: khách sạn tiện nghi không, ăn uống ra sao, đi lại thế nào, venue làm việc có tiện đường không, vì nếu quá xa các địa điểm với nhau thì rất gây mệt – mấy cái này quyết trước khi tới được. Đặc biệt là chuyện ăn uống, mình thấy ăn uống mà cũng khó ghê và mất thời gian ghê gớm luôn. Có phải tại team Việt Nam lanh lợi quá không mà mấy chuyện đấy chả nhọc công lắm, chị Minh còn là head of logistics nữa nên cứ ngon ơ. Thế mà hồi đấy mọi người vẫn kêu ca, năm nay mọi người không kêu mà mấy chuyện basic needs sao mình thấy cũng vất vả quá. Chưa kể đến làm dự án vào đúng Ramadhan.

2. Những needs hơn basic: Mọi người trong đoàn cực kì chiều nhau trong mấy chuyện basic needs, chắc tại đoàn bé và toàn người dễ tính. Tuy nhiên mình lại thấy những basic needs có thể du di một tí, khổ cực một tí cũng được nếu như những needs cao hơn được đáp ứng. Mình có thể lấy ví dụ:

– Need có một không gian và thời gian riêng để làm việc. Không phải lúc nào dính vào nhau cũng là hay, cảm giác cộng đồng dễ bị đánh đồng với cảm giác uỷ mị, thiếu tính độc lập cá nhân.

– Need không làm việc quá khuya vào buổi tối và họp hành trên giường. Ngồi trên giường rất dễ có cảm giác ngả ngốn, từa tựa, tay mân điện thoại và laptop. Vậy nên hiệu quả làm việc không cao và chỉ đến tầm 1 tiếng là bắt đầu uể oải. Thêm nữa, việc họp hành bao giờ về mặt vật chất theo mình cũng nên theo kiểu roundtable. Họp trên giường hay dẫn đến việc mỗi người một góc, mất tập trung và không ai động não cũng như động tay chân ghi chép lại.

– Need lao động thể chất. Khá nhiều người trong đoàn đổ bệnh, mình cũng không rõ do lao lực hay do gì nữa. Nhưng chuyện là phải cực kì sẵn sàng cho ngày hôm sau tới là điều chắc chắn thiếu sót trong 2 tuần vừa rồi. Sáng nào mọi người cũng đến Pusat Ehsan trong một tâm lý cực kì mệt mỏi và không sẵn sàng cho sự lao động. Nếu chính mentors và chính trong đoàn còn không energized nhau thì nói gì đến chuyện lôi kéo mentees.

– Need dành thời gian vui chơi và khám phá thành phố tự do: Có được dành một sáng đến KB nhưng thưc sự mà nói không hiểu nổi tại sao đến KB và tại sao mất quá nhiều thời gian cộng năng lượng cho một lần như thế. Chưa kể tiền.

Đây là những need mà chắc thường ngày có cũng được không có cũng được. Nhưng riêng mình, mình thấy khi đã cho bản thân vào một môi trường đặc thù như kiểu một summer project chỉ có hạn về mặt thời gian thì những nhu cầu trên cực kì cần được giải quyết, nếu không để lâu sẽ cực kì khó chịu và gây kém hiệu quả trong công việc.

Và hơn thế nữa, những need này chỉ có thể được thoả mãn nếu như những need cơ bản hơn như là ăn uống ngủ nghỉ đươc đảm bảo đầy đủ. Dù gì thì làm dự án cũng như đi làm vậy thôi, mà thậm chí còn intense hơn, mình thấy thích cái trạng thái intense như thế. Dồn được tất cả nguồn lực vào một chỗ chứ không lênh láng hết cả ra.

3. Chọc được đúng tiềm năng để phát huy được cả nhóm.

4. Nhìn thấy ngọc trong những điều từ lạ trở dần thành bình thường:

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s