Tia nắng vắng mặt. Trauma.

Thức dậy tại nhà người khác.

DSCF2155 DSCF2152 DSCF2151 DSCF2149

Mở mắt ra, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nắng ở đây không phải nắng của mình, từ cửa sổ kì kì vì chưa từng chạm mắt mình, giường khác, không phải giường Mary cũng không phải giường khách sạn. Mọi thứ cứ im lặng như thế mà hiên ngang. Một ngày mới ở nhà Hidayah, ở Brunei. Lan Anh đang ngủ, mình sợ động mạnh Lan Anh sẽ dậy. Nhìn người khác ngủ, khi mặt trời đã lên cao nắng đã chan hoà khắp phòng, người bạn mình yêu quý vẫn đang thở đều trong giấc ngủ, đó là cảm giác thanh thản.

Không có nhiều âm thanh mà mình nghe thấy được. Mọi người đều chưa dậy hay ở ngoài nhà Hidayah là cánh đồng rộng lớn quá chẳng vọng lại nổi tiếng xe cộ hay tiếng ngừoi nói chuyện trên đường. Mình mong là cả hai, vì dù có là cái nào thì cũng không ảnh hưởng đến mình và mùa hè đang bồng bềnh trôi qua của  mình lắm.

Cảm ơ n mùa hè. Ngồi trong những khoảnh khắc sắp qua lúc nào cũng thật lúng túng, lúng túng vì những gì nhìn thấy sao đẹp quá cuống quít tìm công cụ để ghi lại mà trong lòng vẫn sợ những gì mình ghi ghi không đủ. Ghi xong lại ít khi đọc lại. Lên khoảnh khắc nào trôi qua sẽ trôi, nên phải ôm chặt lấy, uống từng giọt một không ngại ngần. Đừng bao giờ ngại ngần trước thời gian, đừng.

Nhìn người khác ngủ trong nắng, mình lại nhớ cảm giác này cách đây một tháng.

Mình thức dậy sáng nay sau một giấc mơ. Mơ liên tục thế này khác gì trauma nữa. Chả còn cảm giác trách móc hay gì nữa, tại người ta cứ hay giải thích cho mình rằng là mình bỏ nhiều vào thế nên mong nhận lại. Thật ra không phải, mình chẳng mong nhận lại lâu nữa rồi. Mình cũng ngừng giải thích tại sao chuyện này cứ bám đuổi dai dẳng mình. Mình đoán nó là  vì một chuỗi những chiến tranh xảy ra ở trong và ngoài đầu mình, từ chuyện cứ nhai đi nhai lại từng chi tiết, chuyện một câu “tạm biệt” vẫn bỏ ngỏ, chuyện mình phải suy đoán lung tung beng để tự trấn an bản thân, chuyện mình hết đặt chân vào giày người này lại đặt chân vào giày người khác, chuyện mình đã xuất hiện ở nhà người ta, từng chứ.

Mình không muốn đặt câu hỏi là sao người ta sống có thể ác độc với nhau thế? Nhưng chắc gì người ta đã đang sung sướng gì. Mình ngại sự quy tội. Nhưng mình đâu có hết đau bằng cách này. Nhưng lớn rồi sao vẫn thích chơi trò hide & seek nhỉ?

“Anh ta chuyển đến nhà mình sống. Vì một lý do nào đó anh ta không ăn cơm cùng nhà mình, mà dễ là vì tránh mặt mình. Thậm chí còn chỉ nói chuyện với ba mình trong khi không nói chuyện với mình. Tối đến mình mon men lại gần ngắm nghía mà cũng chẳng dám nói gì.”

Nói đến đây cũng kì, hai nhân vật nam chính là hai người đang vắng mặt trong cuộc đời mình. Thật sự thì họ đang đại diện cho thế lực nào và mình cần họ đến bao nhiêu?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s