Vy

Airport taxi từ Nội Bài về nhanh hơn rất nhiều với xe buýt 07 đi từ nhà mình đi. Mình vừa xuống khỏi xe cách đây nửa tiếng. Vừa còn ôm Vy cách đây 1 tiếng. Cách đây 1 ngày mình đang chui vào chăn nói chuyện với nó. Nó bảo buổi tối mình ấm áp và dễ chịu hơn, bảo lúc mình tắm xong là lúc nó biết nó hỏi gì mình cũng trả lời.

Hình như với nó thì mọi chuyện là quá nhiều để nó chứa hết. Mình nghĩ mình bình thản hơn. Mình nghĩ mình từng trải qua chuyện này rồi và mình chẳng còn ảo vọng gì nữa. Chuyện rằng mọi người đến với mình, quyến luyến với mình, đến lúc đi rồi hứa hẹn sẽ giữ lại chút gì. Nhưng mình hiểu sự bịn rịn kia chỉ dành cho những thoáng chốc mà “thiên thời địa lợi nhân hoà”. 

Xảy ra đến 2 lần trong 1 năm thì mình cũng không biết phải nói thế nào. Bảo là quen thì không phải. Nhưng rõ ràng là mình phản ứng có phần bớt ngẫu hứng đi rồi. Nhưng suy cho cùng thì mình nên nghĩ về chuyện này như thế nào? Lần đầu tiên mình có cảm giác tự nhiên đến thế với nó? Lại lần thứ hai người ta ở lại thêm với mình mấy ngày và phải bỏ đi rất xa cả năm? Và cũng chẳng ai dám hứa lời gặp lại?

Cũng thèm Vy. Nhưng chắc sẽ đi ngủ. Hoặc xem phim. Đợi tin nhắn nó. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s