Hà Nội via Instagram

Mỗi lần lướt news feed, nhìn thấy ai đấy post một cái ảnh bâng quơ về một góc nào đó ở Hà Nội, phải nói là mình cực kỳ xúc động. Mình biết hành động đấy diễn ra như thế nào. Đầu tiên sẽ là người đó đang đi thong dong không vội vàng (hoặc có) trên xe máy, tâm trạng vui vẻ ngó nghiêng xung quanh và tất nhiên không thể quên ngó lên trời mặc dù tay vẫn vịn lái. Sững sờ trước một cảnh tượng nào đó, có thể được tạc nên bởi bầu trời, con người hay thiên nhiên với con người kết hợp nhưng cảnh đó mình biết chắc chắn phải thật huy hoàng để đến nỗi đứng trước nó người đó không thể cầm lòng mà đi tiếp chứ không phải dừng lại để ngắm hay thường xuyên hơn là để ghi lại bằng một phương tiện thông minh nào đó.

Nghĩ đến việc trong đời sống hối hả này thôi một giây phút nhận ra vẻ đẹp của thành phố mình đã sống bấy lâu nay, không phải cái gì quá khó quá to tát nhưng trong bối cảnh kinh tế thị trường này chẳng mấy người còn làm việc đấy. Còn cho phép mình làm cái gì vì cái giây phút hiển nhiên đó, còn cho phép mình làm vì sự dễ chịu khi làm việc đấy, mà buộc mình phải chạy nhanh, cho kịp tiến độ đề ra, của mình và của người khác.

Hà Nội với mình thì đẹp, kiểu vẻ đẹp đầy đặn của tuổi dậy thì. Dậy thì thì ẩm ương rồi, lại thỉnh thoảng thích chống đối thì lại không thèm quan tâm ngoại hình nữa nên nhìn ra khiếm khuyết càng dễ. Nhưng mà vì như thế nên càng yêu. Chẳng ngại giấu giếm nhưng cứ vận động mỗi ngày để cho ra những điều kích thích tò mò, đầy sự sống, đầy nổi loạn và thú vị. Mình chấp nhận Hà Nôi như thế nhưng cũng đầy kỳ vọng vào thành phố nửa mơ mộng nửa bố láo này, nên mình muốn đánh bật lên những tiềm năng mà bản thân thành phố có mà chẳng biết. 

Thật ra việc người ta sử dụng mạng xã hội mà tận dụng được tính lan toả của nó để nhìn mọi thứ được rộng và đẹp hơn thì chẳng có gì đáng lên án cả? Hà Nội trên instagram khoác lên mình vẻ hoài cổ, tuy không giống lắm nhưng cũng đẹp và cũng đáng khen. Nếu Hà Nội một ngày già héo như thế, bạn có buồn và tiếc vì đã không yêu khi người ta còn trẻ trẻ căng mọng không? (Nói đến đây bèn nghĩ tới Ngọc Trinh, hihi).

Nhiều khi mấy bài viết hơi mang tính TOEFL vì cứ tỏ ra mở rộng bối cảnh ở gần kết. Mà không cần. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s