Lackluster

Trạng thái mà mình trước giờ vẫn ghét cùng cực thì giờ đang xâm chiếm bờ cõi mình, đang trở thành nếp sống của mình: lackluster. Cụ thể là: có hàng nghìn ý định trong đầu, thậm chí đã viết ra và rất muốn làm được rồi, vì một số sự việc bên lề xảy ra, để cho nó ảnh hưởng và làm giảm độ nhiệt tình khi nghĩ đến những việc định sẵn. Trạng thái này khiến mình trở thành một người không dứt khoát, thiếu quyết tâm, thiếu ưu tiên trong cuộc sống, cân nhắc quá nhiều mà không dẫn tới hành động, và đặc biệt là không kiểm soát được những yếu tố nền tảng nhất như: time, mental space, decision-making, prioritization, body image, sự tự tin và finance.

Mình thậm chí có thể make an excuse kiểu như mình đang không là fully myself nhưng ít nhất mình đang giúp được một ai đó. Nhưng mình cảm thấy đến đây là quá đủ. Mình có thể giúp, có thể chiều theo đòi hỏi của họ, có thể play along as long as it makes me feel good about myself. Nhưng đến giờ thay vì thấy mình đang làm gì đó tốt cho họ, mình lại thấy việc mình chiều họ thế vô tình chỉ làm họ quá bị động và desperate và không sống cho bản thân một cách bền vững mà chạy đuổi theo một cái illusion nào đó. Điều này đã không còn please mình và please họ lâu dài. 

Chính việc mình đang sống như thế khiến mình thấy rất tệ, thấy mặc cảm, thấy không có khả năng thay đổi và bị ì trong sự dễ chịu giả tạo mà ai đó dựng lên. Họ muốn tốt cho mình và muốn mình thấy hài lòng, chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Thật sự cảm ơn vì đôi khi mình cũng thấy mình đang cố quá. Nhưng cho đến khi mình còn cố được thì mình phải làm cho bằng được, cho ra nhẽ những chuyện mình muốn làm. Mình không thể chỉ vì ai đó yêu mình, khiến mình thấy ổn với bản thân mà dễ dãi được. Súyt nữa mình cũng đã thấy như thế. Thấy muốn xuôi theo cái bình yêu tạm thời. Nhưng mình còn nhiều điều muốn làm quá, bản thân mình ham muốn và tò mò nhiều quá. Và mình đang tìm ra đường rồi sao mãi không khởi động được.

Và chắc còn một điều nữa là I seriously have problem with trust. Thế nên giờ mình chỉ có thể tin là mình mới là người tạo được cải thiện tốt nhất cho mình chứ không phải ai khác. Everything & everyone else is secondary. Vậy nên mình vẫn cần refer đến K khi hành động người này làm khiến mình vẫn còn hiểu được và tôn trọng được, mặc dù miệng thì vẫn trách móc.

Mình sẽ hành động sớm cho kịp thời. Mình chán kiểu này lắm rồi. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s