Chân chạy trong đầu

1. Trường mình kì quặc. Mình vừa giận mà vừa chả nỡ. Ngay từ đầu mình đã chẳng bao giờ kỳ vọng nhiều quá vào trường. Lần này nộp thử cũng chỉ mong muốn xem trường vận hành với đống giấy tờ của các chương trình nước ngoài thế nào. Thế mà làm mình đến thất vọng và đến là buồn. Mấy cái lý lẽ kiểu như “em xứng đáng có cơ hội được phỏng vấn” hay gì gì hình như không khả dụng với bối cảnh này. Ai đời chấm xong bài buổi sáng, gần 12 giờ trưa gọi một cú điện thoại nói 2 giờ em tới trường phỏng vấn. Mình buộc phải lựa chọn giữa Tuổi Trẻ, niềm tin của các anh chị vừa mới nhen nhóm quẹt vào mình, và trường mình, có thể được đi Sing cuối năm nhưng cũng còn tận 2 vòng nữa. 

Mình chọn Tuổi Trẻ. Và mình cũng chán cái kiểu tự dưng lại đi kỳ vọng vào một nguồn căn từ ngoài mình, rồi để bị vuột mất mà không phải lỗi do mình. Cũng không trách được. Chỉ thấy tiếc công. Chắc từ giờ cẩn thận hơn trong mấy chuyện giấy tờ rồi giờ giấc. Cũng cố gắng mà hiểu cho cái trường, mặc dù làm ăn như cục cứt. Nhưng thôi. Không nỡ trách. Cố mà tận dụng. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 

2. Mình được hỏi có phải “cháu hay chắt của Ngô Tất Tố” không. Ơn trời. Vừa ngượng vừa tự hào. Ngượng ngùng là vì chưa bao giờ để huyết thống đấy chi phối các quyết định, thế mà bây giờ có khi là làm gì cũng phải cẩn trọng kiểu lại làm xấu tên cụ. Trong họ ông Điểm lúc nào cũng ân cần nói mình phải cố gắng nhiều vì từ đời cụ đến giờ chưa có ai theo nghiệp báo cả phí quá. Ước gì sẽ có người tin vào mình như thế cho tới khi mình đạt một thành tựu nào đấy, tên tuổi gì đó ở cái ngành này. Để cho ai đáng thì nở mày nở mặt. Mặc cho bây giờ người ta cũng quan tâm đến báo chí chưa đúng mực. Và mình nghĩ ngoài việc tin tức ra thì vai trò báo chí còn vang trời lắm mà chưa ai phóng thích được tới mức đó. Mình hy vọng bản thân chưa quá già để làm việc đó.

Hiện giờ mình đang đi từng bước thận trọng. Ngày càng được tin cậy hơn ở văn phòng. Ấy là điềm thật lành. Vui mơn man trong lòng. Và cũng có một số cô chú anh chị tận tình với mình, hoá ra ở văn phòng nhiều việc lắm chả sợ không có gì làm. Đợi cứng cứng một tí rồi nộp đề tài mà tự đi khai thác thôi. Hân hoan thí mồ.

3. Từ giờ đến cuối năm phải làm cái gì đó để đời. Từ đầu năm đến giờ cũng làm kha khá rồi đấy nhưng chả thấy thoả mãn lắm. Có phải ngày càng tham không? Mình cần có thêm một số dự định và kế hoạch cho tuổi 19 này fulfilling, và challenging hơn tí. Có một chút rồi. Giờ chỉ cần cân nhắc để gói ghém nó lại mà thực hiện. Ví dụ như năm ngoái được đóng lại bằng một dự án phim độc lập. Năm nay hãy làm một cái gì đó tầm tương tự. Chân thành cảm ơn bản thân! 

(Các cuộc thi. Các chương trình trao đổi. Một dự án độc lập. Các hội thảo hội nghị. Các khoá học phim hoặc nghiệp vụ báo.) 

4. Too much romantically involved this year I am scared of love. Haha. Đần thật, cũng đã biết love là cái đếch gì. Nhưng nhiều quá. Chưa bao giờ hút hút kiểu này, ghê ghê. Thôi tập trung cho ham muốn bản thân. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s