Nghĩ ngợi về nghề báo

Tuần trước rất vui vẻ. Mặc dù chứng mất ngủ toss & turn buổi đêm thì vẫn chưa tìm cách gì chữa được, điển hình là tối qua vẫn nằm xem các cô chú ở Tuổi Trẻ với niềm ngưỡng vọng chưa có xu hướng giảm. “Nhà báo” và “làm nghề một cách tử tế”, sao mà khó thế! Và cũng nhìn thấy có những người bất chấp bao nhiêu mà vẫn phơi phới giữ vững được cái nguyên chất của hai từ ấy, mà lại căm ghét bọn suốt ngày kêu ca cho báo chí nước nhà này nọ, xong quy mẹ hết báo chí về một mối mass media. Không hiểu đã bao giờ thực sự đọc một tờ báo đúng nghĩa? Theo mình thì báo chí là nguồn tri thức quý chỉ sau sách chuyên ngành, hoặc các công bố nghiên cứu khoa học.

Nói chung chưa từng đọc “báo” thì ngậm mồm lại. Những người bò hết cả lên bàn làm việc đến tận tối, bỏ cả chồng con mà tỉ mẩn với từng con chữ trước khi gửi cho biên tập làm cho mình xúc động. Mình không hình dung làm báo cần một sự nghiêm túc với con chữ như thế. Càng ngày càng tức cho những đứa (đ)éo biết đọc báo.

Tuần trước nổi lên với một vài sự kiện khiến mình vui sướng nổi hết da gà:

1. Hôm thứ 6 là ngày được làm việc vãi cả căng. Sáng sớm sớm đến Bộ Ngoại giao để nghe phỏng vấn Thứ trưởng PGV. Rồi hớt hải chạy tới Metropole phỏng vấn Richard Clayderman tiếp. Chưa biết đên sboa giờ mình được làm những việc đó một mình va chịu hoàn toàn trách nhiệm nhưng việc bắt đầu căng não cho thứ mình muốn làm, rồi được hai chị cho làm việc cùng. Chiều hôm đấy trên đường đi làm về, mình có nghĩ mãi về James Foley và nghề báo nói chung. Mình có nói với Rùa, bảo: cũng với cùng một sự nghiêm túc nhưng nếu là làm ở lĩnh vực kiểu advertising hay design thì sự đón nhận sẽ nhiều hơn rất nhiều, ai cũng thích những thứ đẹp đẹp; nhưng nếu đó là báo chí thì chưa chắc đã được đón nhận thế, không phải ai cũng thích nghe sự thật. Nhiều người (ám chỉ nhất một người) còn thích trốn tránh sự thật. Vậy thì rõ rồi còn gì, con ngừơi sợ tổn thương, thích illude mình bằng những thứ đẹp đẹp hào cmn nhoáng.

Xong mình cũng nghĩ, thế chả nhẽ nhà báo bây giờ nên học thêm cả marketing cho bản thân nhể. Như bác Hoàng đang làm nè, hay như cô Trang, nếu như sức ảnh hưởng của một bài báo không chỉ giới hạn trên mặt báo và những gì ban biên tập “kiểm duyệt” cho nói thì có khi giá trị một bài báo sẽ được đẩy lên nhiều. Cũng không sao đúng không? Vì nếu một bài báo được đăng thì ban biên tập là người chịu trách nhiệm, nhà báo được cover nhưng nếu nói năng trên facebook động vào những chuyện gây xôn xao như vậy thì nhà báo phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Nảy sinh vấn đề: liệu có bao giờ nhà báo cross the line và “mượn gió bẻ măng”? Tức là nhân chuyện gây xôn xao dư luận trong đề tài để hướng sự chú ý về bản thân? Ý là nếu nhà báo bắt đầu ý thức được về social media identity của mình thì có đủ tỉnh táo để chỉ sử dụng nó như một công cụ cho đề tài không? Hai thứ đó có bao giờ tách bạch không? (Tại đang refer đến tấm gương là anh Hải, mẫu mực và từng nói không thích dùng social media để đánh bóng bản thân.) Nhưng rõ ràng bây giờ social media + báo chí sẽ tạo được độ rung bần bật cho xã hội luôn. Nhất là khi social media trở thành công cụ chiến đấu chứ không phải trang cá nhân để up ảnh con với chồng.

Vài tuần nữa mình quay về mái trường XHCN và học tiếp năm 2 ngành Báo. Những câu hỏi trên chắc chưa có trong bộ giáo trình được. Và chắc cũng chưa ai cho mình được câu trả lời đủ thoả đáng, ngoài mình. (Thực hành văn bản tiếng Việt, Intro to international relations, PR in general, Tâm lí học truyền thông, Môi trường phát triển, Mác Lê 1, Quốc phòng). À, vào năm học xin được đọc nhiều hơn bây giờ.

Quay trở lại câu hỏi tối hôm thứ 6, mình tạm kết luận: Ai không biết đọc và thưởng thức báo thì kệ cm người đó, tạm thời làm báo và học về báo bổ cho mình về mọi mặt. Được cọ xát cả về tâm lí lẫn thể chất.

2. Con Chu đần

Nói chung một năm sắp tới con Chu sẽ ở đây, tại Hà Nội này. Làm portfolio và học tiếng Pháp theo lời của nó. Giờ đây có Rùa và Chu mình có thể đánh bật cả thế giới này. Hiện Chu bé bỏng đang tập hát Nắng ấm xa dần, nó sẽ còn tập Oh my chuối. Tối hôm thứ 7 nó đến nhà mình để làm việc, cái partnership này rất ngu si nhưng rất đáng có. Đang bổ sung và chê bôi nhau. Nói những chuyện on track và hack não. Rất là thích. Thỉnh thoảng các buổi chiều gặp nhau check in và đi quay gì đó luyện tay nghề cho Chu đần.

3. Làm bánh Trung Thu với hội nô tì.

4. Gặp chị Ngọc và IOV.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s