23 Things Only People Who Love Spending Time Alone Will Understand

Thought Catalog

Sascha KohlmannSascha Kohlmann

1. A weekend in which you have no plans, no responsibilities, and nowhere at all to be, ranks as one of the best weekends you’ll ever have.

2. Sometimes friends will try to make plans with you and you have no reason to decline except for the fact that you just want to be alone that day. (Your plan is to have no plans, people need to understand that by now, right?)

3. A good album, book, or television show can keep your attention far longer than any party, club, or bar could.

4. Going away to a remote cabin in the middle of the woods to just exist for a period of time sounds like the best idea for a vacation that you can think of.

5. There is nothing more exciting than planning a long, solo road trip, because you know you’re going to be able…

View original post 634 more words

Tách ra khỏi mọi không gian cũ rích của bản thân

1. Trong tuần cứ đi học rồi đi làm rồi chẳng cần gặp quá nhiều người rồi nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt và có thật nhiều thời gian cuối ngày để “phản ánh”, cứ thế đâm ra dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ lại thấy chả thích weekend tí nào, chẳng có gì cho mình ở weekend: không có công việc, không có bỏ bữa (vì phải tham gia vào bữa ăn gia đình chứ), không có lí do để trốn bạn bè (đâm ra là không có ai chơi cùng hết), cũng không có nơi nào để đi (cái này là hệ quả của không có bạn để chơi hay do không có nơi để đi thật?).

2. Bây giờ mới thấy mình là con khó tính nhất trên đời. Cứ không động đến mình thì thôi chứ mà động đến thì phải đúng ý không thì đừng hòng mà làm cái việc đấy. Chỉ đơn giản như việc ăn uống hay việc sấy tóc thôi đã thấy. Cuối tuần nên thả lỏng một tí à? Thả cái đéo gì nhỉ.

3. Những việc thật là excited sắp xảy ra và mình phải nghĩ cho kĩ và kĩ để cho nó ra cái gì đấy, hì hì.

3.1. Chuẩn bị được mua xe Vespa cổ

Cái này phải research kĩ kĩ, nhưng kĩ vừa thôi vì dù thế nào thì cũng không kĩ được lắm. Đang mê mấy con ACMA và Super.

3.2. Chuẩn bị đi học tiếng Đức

Học một bạn đang dạy sư phạm Đức ở ĐH Hà Nội thì phải, học 2 buổi một tuần. Cũng excited quá, nhưng học được qua bậc A1 xong đi học ở Goethe thì tốt biết mấy. Phải học tập trung cái này. Học thế nào mà thi ĐH xong thi được bằng B2 nhỉ, thế thì vãi đái quá. Nếu có một ngày giỏi cả tiếng Nhật và Đức thì tốt.

3.3. Chuẩn bị học bằng kép QHQT

Chả hiểu trường bắt đóng tiền 6 tín chỉ nhưng có được học theo tốc độ của mình không vì thấy học 6 môn một năm là ô kê lắm rồi, thêm việc là đi làm Tuổi Trẻ nữa thì thế là nhiều rồi.

4. Xa xa hơn, mình cần phải nghĩ đến những chuyện to to và thú vị hơn. Ví dụ như gì à? Có một thời gian làm việc trong Sài Gòn, hoặc làm Tuổi Trẻ hoặc làm một advertising agency. Thế thì thích lắm. Năm sau có thể lead một project không nhỉ, cũng chả sớm lắm đâu.

This Is Your Youth, So Don’t Waste It

Thought Catalog

This is your youth.

This is late nights, staying up until 4 in the morning just because you can. This is no inhibitions, accepting yet another drink or reaching for yet another slice of pizza. This is philosophical talks, planning your future with your best friend while discussing the meaning of life. This is tears and heartbreak and smiles and laughter, riding the roller coaster of emotions all the way until the end. This is quiet mornings, breathing in the winter air. This is warm beds and warm bodies on cold nights. This is crying for no reason and laughing at nothing at all. This is a time of no regrets, of why nots, of invincibility, of mistakes, of learning.

Because if not now, then when?

Don’t be the jaded older-something wishing they lived more in college. Don’t be the person who sat by and watched as life passed them…

View original post 328 more words

Để bớt lận đận với GRE

Mình đã rất lận đận khi bắt đầu học vì thông tin hướng dẫn ôn thi GRE khá khan hiếm , và những bài nói về nó trên mạng đã cũ kỹ từ năm 2006-2008. Những bài chia sẻ về học GRE trên mạng rất chung chung, mà cách viết của họ thì làm cho kì thi này cảm giác khó khốn nạn kiểu như thi để lấy giải Nobel. Mình đã rất nản, nhưng sau đó mẹ đã động viên mình là người khác làm được, sao mày không làm được. Mình bắt đầu mày mò và tự học. Sau một thời gian học GRE, ngẫm lại cái thời gian đầu bắt đầu học GRE nếu được vạch đường, chỉ hướng sớm thì mình đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

large

Thế nên, mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm học GRE của bản thân ở post…

View original post 3,062 more words

“Lose yourself!”

Ắt hẳn post này cũng không chỉ nhằm nói mỗi việc ấy.

1. Dần mất liên lạc với con người. Hay có thái độ suy nghĩ kiểu: thời gian chỉ có chừng ấy, mà bây giờ rủ rê rồi đưa rước thêm ai thì cũng mệt phết. Hay có ai easy access tí không nhỉ? Những người đấy thì lại chán chán, có phải đây chính là lí do mà con người bị vướng vào one night stand với hook up culture không nhỉ? Quanh quẩn trong công việc mãi đến lúc có thời gian rảnh, and as we are social creatures, cũng thèm muốn có hơi người, nhưng lại không đủ nguồn lực và sẵn sàng đầu tư vào những mối quan hệ nghiêm túc. Thật ra chả phải đâu. Ai từng nghiêm túc rồi biết còn dễ hơn đến thế. Tự nói tự phản biện, chắc điên.

2. Thích cái việc trong tuần có toàn bộ quyền năng, thời gian và phương tiện để kiểm soát một cách rationally cuộc sống của mình. Và cũng chỉ có mình trong thế giới đấy thôi nên rất dễ thương và không phải nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ cách sao để vận hành nó và vươn tới những gì phục vụ mình. Thế nên cũng không có nhu cầu hiểu và được hiểu. Cũng không có nhu cầu thân thích với ai hết, mình không có vấn đề gì cần giải quyết hết. Chỉ háo hức làm việc và được giao cho những nhiệm vụ thuần tuý hay. Những ngày trong tuần vì thế mà chia ra làm work và study. Kì này cũng chỉ học ít môn thôi, 6 môn, thứ nhất là cũng tập trung tự học được các môn ấy, bởi cũng có nhiều môn thú vị và đòi hỏi nhiều công sức dành cho nó; thứ hai cũng là để dành thời gian tiếp tục học nhiều hơn nữa và mạnh hơn nữa ở Tuổi Trẻ. Mới bị mắng có chừng ấy ít quá.

Cũng rất thích việc kiểm soát được đầu và tư duy của mình rất song hành và bổ sung lẫn nhau. Nói thì nghe có vẻ dễ nhưng làm mới khó.

Chợt nhận ra không biết việc follow the same patterns như thế này có khiến mình mất dần khả năng nổi loạn và thử-sai không? Cái này khó nói, vì những việc làm hàng ngày mặc dù giống nhau nhưng đều có độ khó tăng dần. Giống nhưng không giống lắm.

Hy vọng thời tiết mát dần để lòng người lòng mình se se muốn hoàn thành nhiều hơn những gì đã đặt ra.

3. Cái tiêu đề: một câu mà nghe từ 3 người nói trong cùng một đêm cũng khiến mình phải tự tra khảo bản thân. Hoàn toàn chưa bao giờ là đứa quá strict hay rigid để mà phải bị bảo thế. Nhưng từ bao giờ đấy mình khó để quăng quật bản thân quá. Thấy không có gì an toàn, và cũng khó để buông ra là bất kì cái gì có thể là trong thời điểm ấy. Nói thế thôi chứ làm đếch được. Tối hôm đó, cũng muốn tí men tí khói vào, ừ thì chả cần rồi shisha mà đầu mình vẫn nhạy quá, vẫn phản ứng chống đối lại với mọi kích thích từ bên ngoài. Hay tại cũng chưa có kích thích đủ mạnh và đúng chỗ? Không biết nữa.

Cần quá nhiều sự tập trung cho bản thân để có một mối quan hệ vui vẻ đần độn à?

Hỏi là hỏi thế để xong quên luôn. Cũng hài lòng với những người đang ở đây, gần xa nói nhiều nói ít tương tác đủ và không, cũng không có nhu cầu hay quá tò mò ai cả. Có tò mò thì là với mấy anh chị đồng nghiệp già cỗi nhưng sâu xa :)). Thật là môi trường đấy khiến mình thấy bình an nhất, cứ về với nhóm những người bạn là bắt đầu thấy muốn loạn loạn chọc ngoáy tí. Hậu xê tê có vẻ có xu hướng này thì phải, đần vcl =)).

4. Cần tiếp tục cải thiện một số kĩ năng để cuộc sống như mơ: quản lí thời gian, sử dụng các công cụ online, quản lí tiền bạc, phân công công việc, quản lí self-image.

5.9.20i4

Thực tình cho tới cuối một ngày đẫm sức, tôi kịp nhận ra rằng: Tôi thực sự muốn làm việc tử tế, còn những gì còn lại kỳ thực đéo quan tâm. Vì nhiều quá, kể cho nghe cái ngày.

1. Tippas Typewriter

Sáng sớm dậy gặp J, bị mê hoặc bởi cái máy đánh chữ Tippas chắc từ những năm 1950-60s. Việc chả nặng nề gì cả nhưng rất muốn gắn bó, vì thấy bản thân cũng đang đơm ra những chồi mà trước giờ vẫn ở đó nhưng chưa gặp đúng điều kiện ra hoa kết trái. Có thể hơi quá, nhưng đó là cách bắt đầu một ngày thú vị (cho tới thời điểm này). Dậy rất chi là sớm, ăn mặc tươm tất, gọi jelly tea đợi cho đá tan ra trà có vị nhạt và nhấm nháp thạch (kiểu rất là châu Á!), cùng chia sẻ một vài tin tức trong ngày hoặc nói những câu chuyện chữ nghĩa. Cũng là lúc tôi cần đào sâu hơn tôi muốn nói gì khi tôi nói “take writing seriously” trong bucket list năm nay, thế nào là seriously và ở phạm trù nào? Liệu tôi có hài lòng với việc viết tin tức đầy đủ thông tin đơn thuần, hay viết của tôi phải sáng tạo và phải chạm tới người đọc? Tôi chưa có câu trả lời. Nhưng tôi đang trên đường rồi, sẽ sớm thấy. (Mình đi ra ngoài quán cà phê nghe điện thoại mẹ, J quay về và đang đọc tờ giấy đần của mình.

Nhận cuộc điện từ chị LTh, bảo đến văn phòng ngay. Tức tốc đến thì thôi rồi đường Thuỵ Khuê là tắc, 3 trường CVA ở trên cùng phố đấy.

2. “Journalism is in fact history on the run.”

Câu này tôi đọc được trên tấm ảnh gia đình của sếp T.Th, tôi cũng lại một lần nữa trong buổi sáng nhận ra một vài khả năng có vẻ là tiềm tàng của mình. Hình như chuyện đó có vẻ khiến tôi vui, chuyện thấy mình đang như một mạng nhện toả ra theo chiều ngang, và ngang thì tàn và đi sâu vào nữa, đi nữa. Thích quá. Cứ đến lúc tôi chuẩn bị thổi phù ngọn nến, chuyển sang một lĩnh vực mới theo cái kiểu chớp nhoáng cả thèm của tôi, lại có một cơn gió qua thổi phừng lên ngọn lửa. Hoá ra chuyện cũng đơn giản, tôi ước ai cũng có khả năng giao  tiếp một cách thuyết phục và trọn vẹn như thế. Nhiều khi giữa con người với nhau sao đặt nặng nhiều câu nệ, dấu chấm dấu phẩy dấu hỏi quá đi. Sao không cứ tuôn ra tuôn ra, không nghĩ ngợi suy tính nhiều, vì thật ra ngôn từ cũng đầy giả tạo, cứ nói thì người nghe sẽ biết ngoài câu từ mình còn đang muốn truyền tải thông điệp hay cảm xúc gì đằng sau. Hoá ra còn nhiều thứ cần phải làm và có thể làm quá, mục phóng sự có thể viết về chuyện người ta xếp hàng dài dằng dặc mua bánh nướng bánh dẻo ở Thuỵ Khuê này, hàng bánh gia truyền mà mình đi qua mấy lần cũng thấy, mà các chị trong phòng cũng có lần nói đến. Rồi ở Hà Nội là “đầu nguồn” nên đi hội thảo hội nghị nhiều mà không chủ động tìm kiếm đề tài gần gũi trong đời sống (bảo sao có lần bị chê báo dạo này hơi “đảng”). Rồi hoá ra cũng chỉ cần xung phong là sẽ được đi công tác, đi tâm bão tâm lũ thiên tai rồi tai nạn trên Sa Pa vừa rồi, rồi vì ở văn phòng cũng chả có chị nữ nào hay xung phong đi mấy. Hình như các chị cũng luống tuổi mà cũng còn vướng gia đình quá. Tuổi trẻ đâu? Đợi tí nhé, sẵn có đây.

3. Tài trợ năm học mới

Ồ, nhắc đến đây mới nhớ trong tài khoản năm học mới hiện đang có 10 triệu từ bác Cầu. 

Trưa về đưa P đi ăn bún chả, rồi đi bộ một tí đường đi ăn chè Thái, lúc nào cũng thích nấn ná thời gian với người. Người với người, sao cứ va quệt nhau, chầm chậm tí mà thưởng ngoạn nhau, đâu phải tìm kiếm cảnh sắc đâu xa? Rồi cũng tiện tiện muốn sưu tầm đủ bộ Văn học tuổi 20, rủ P đi mua sách, mua vèo cái hết tiền mẹ cho ban sáng.

4. Cũng cũ, nhưng cũng đủ sẵn sàng rồi

Là đến trường tập trung.

5. Về nhà nấu cơm đưa P đi học

6. Lang tháng quẫy tí trung thu với con Chu ở Cafe Nhà sàn

7. Họp IOV

8. Paste thử một ít, đấu tranh tí tâm lý với má

EGOcentric

Một vài chấn động tâm lý gần đây khiến tôi nhận ra, và cũng phải đấu tranh mãi để nhận ra, cơ hồ một số chuyện mà chắc viết ra có thể rõ hơn. Hoặc không, nếu như cách viết của tôi cứ lừa phỉnh mà không đi thẳng vào trọng tâm mãi thế này.

1. Tôi đang không đối xử tốt với bản thân mình. Tôi để mình bị peer pressure và cảm giác worthless chiếm giữ, không phải chiếm trọn vì vẫn tỉnh lắm. Nhưng có, rõ ràng là có ảnh hưởng. Nhưng suy nghĩ khiến tôi nhận thấy rằng, thật ra nhìn vào người khác thì có bao giờ là đủ. Và tại sao tôi lại cần những thứ ấy? Rồi, đã bao lâu rồi tôi không hài lòng với việc tôi không có đủ thời gian để cho mình ngồi lại và ngẫm về những thứ cứ thoáng hiện ra khi tôi đang đi xe máy hay rửa bát? Tôi đã mong muốn có thời gian để ngồi viết về những chuyện đấy đến thế nào, nhưng rồi vì “chạy”, đích thị là vì phải chạy mà tôi đã không để bản thân ngồi từ tốn lại. Dùng những thứ bình sinh trong cơ thể có ra, để mà tận dụng hết nó. Tôi tìm kiếm cơ hội từ bên ngoài. Tôi không tập trung khai thác bản thân. 

Hay như, tôi muốn tôi trông khác đi. Khác ở điểm chăm chút về hình thức và có nhiều lựa chọn hơn, nhưng tôi vẫn thả trôi nó theo những thói quen ngày thường, để không tuân thủ theo những gì tôi thực sự mong muốn. 

Bận đâu phải là lí do? Tôi bận nhưng có bao nhiêu lúc tôi thấy thực sự vui vẻ khi làm những việc đấy? Tôi cũng sớm nhận ra, tôi không hợp được kiểu làm theo ý người khác quá, không phải kiểu follow ai đó được, mà vì ego của tôi to quá, tôi cần được lắng nghe và ghi nhận. 

Nói tóm lại, tôi cần thấy bình thản ở trong nội tại bản thân.

Tôi nghĩ mình không cần quá nhiều sự dựa dẫm vào bất kì một thể chế nào nếu tôi không thích. Tôi có thể tự phát huy năng lượng từ bản thân. Nếu những thể chế đó đủ tốt và tin cậy thì được, còn không thì tôi không nghĩ cần phải thực dụng mà vin vào nữa. Chấm hết.

Cái tôi muốn, đấy là tự tạo ra những gì mình muốn và người khác sẽ theo tôi. Điều ngược lại không đúng.

2. Có những quyết định quan trọng và tôi đang hơi xem nhẹ nó. Đang hơi cuốn vào những việc lòng vòng. Tôi cũng cần chấm dứt chuyện thấy muốn làm việc trong khi đang ngồi viết như này. Cần thấy fully present khi làm một việc gì đó. 

3. Môt chuyện nữa cũng quan trọng không kém: tôi nghĩ đến K quá nhiều khi gặp những lúc bồn chồn bất an. Đấy là lúc tôi nhận ra tôi nên buông tha cho tôi, vì điều đấy rõ ràng không ổn nữa. Nếu như nghĩ đến K như việc nhìn một mặt nước yên ả thì tôi đồng ý. Nhưng nếu tôi để bản thân kiệt quệ desparate thì làm ơn, tôi dừng đây.