EGOcentric

Một vài chấn động tâm lý gần đây khiến tôi nhận ra, và cũng phải đấu tranh mãi để nhận ra, cơ hồ một số chuyện mà chắc viết ra có thể rõ hơn. Hoặc không, nếu như cách viết của tôi cứ lừa phỉnh mà không đi thẳng vào trọng tâm mãi thế này.

1. Tôi đang không đối xử tốt với bản thân mình. Tôi để mình bị peer pressure và cảm giác worthless chiếm giữ, không phải chiếm trọn vì vẫn tỉnh lắm. Nhưng có, rõ ràng là có ảnh hưởng. Nhưng suy nghĩ khiến tôi nhận thấy rằng, thật ra nhìn vào người khác thì có bao giờ là đủ. Và tại sao tôi lại cần những thứ ấy? Rồi, đã bao lâu rồi tôi không hài lòng với việc tôi không có đủ thời gian để cho mình ngồi lại và ngẫm về những thứ cứ thoáng hiện ra khi tôi đang đi xe máy hay rửa bát? Tôi đã mong muốn có thời gian để ngồi viết về những chuyện đấy đến thế nào, nhưng rồi vì “chạy”, đích thị là vì phải chạy mà tôi đã không để bản thân ngồi từ tốn lại. Dùng những thứ bình sinh trong cơ thể có ra, để mà tận dụng hết nó. Tôi tìm kiếm cơ hội từ bên ngoài. Tôi không tập trung khai thác bản thân. 

Hay như, tôi muốn tôi trông khác đi. Khác ở điểm chăm chút về hình thức và có nhiều lựa chọn hơn, nhưng tôi vẫn thả trôi nó theo những thói quen ngày thường, để không tuân thủ theo những gì tôi thực sự mong muốn. 

Bận đâu phải là lí do? Tôi bận nhưng có bao nhiêu lúc tôi thấy thực sự vui vẻ khi làm những việc đấy? Tôi cũng sớm nhận ra, tôi không hợp được kiểu làm theo ý người khác quá, không phải kiểu follow ai đó được, mà vì ego của tôi to quá, tôi cần được lắng nghe và ghi nhận. 

Nói tóm lại, tôi cần thấy bình thản ở trong nội tại bản thân.

Tôi nghĩ mình không cần quá nhiều sự dựa dẫm vào bất kì một thể chế nào nếu tôi không thích. Tôi có thể tự phát huy năng lượng từ bản thân. Nếu những thể chế đó đủ tốt và tin cậy thì được, còn không thì tôi không nghĩ cần phải thực dụng mà vin vào nữa. Chấm hết.

Cái tôi muốn, đấy là tự tạo ra những gì mình muốn và người khác sẽ theo tôi. Điều ngược lại không đúng.

2. Có những quyết định quan trọng và tôi đang hơi xem nhẹ nó. Đang hơi cuốn vào những việc lòng vòng. Tôi cũng cần chấm dứt chuyện thấy muốn làm việc trong khi đang ngồi viết như này. Cần thấy fully present khi làm một việc gì đó. 

3. Môt chuyện nữa cũng quan trọng không kém: tôi nghĩ đến K quá nhiều khi gặp những lúc bồn chồn bất an. Đấy là lúc tôi nhận ra tôi nên buông tha cho tôi, vì điều đấy rõ ràng không ổn nữa. Nếu như nghĩ đến K như việc nhìn một mặt nước yên ả thì tôi đồng ý. Nhưng nếu tôi để bản thân kiệt quệ desparate thì làm ơn, tôi dừng đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s