5.9.20i4

Thực tình cho tới cuối một ngày đẫm sức, tôi kịp nhận ra rằng: Tôi thực sự muốn làm việc tử tế, còn những gì còn lại kỳ thực đéo quan tâm. Vì nhiều quá, kể cho nghe cái ngày.

1. Tippas Typewriter

Sáng sớm dậy gặp J, bị mê hoặc bởi cái máy đánh chữ Tippas chắc từ những năm 1950-60s. Việc chả nặng nề gì cả nhưng rất muốn gắn bó, vì thấy bản thân cũng đang đơm ra những chồi mà trước giờ vẫn ở đó nhưng chưa gặp đúng điều kiện ra hoa kết trái. Có thể hơi quá, nhưng đó là cách bắt đầu một ngày thú vị (cho tới thời điểm này). Dậy rất chi là sớm, ăn mặc tươm tất, gọi jelly tea đợi cho đá tan ra trà có vị nhạt và nhấm nháp thạch (kiểu rất là châu Á!), cùng chia sẻ một vài tin tức trong ngày hoặc nói những câu chuyện chữ nghĩa. Cũng là lúc tôi cần đào sâu hơn tôi muốn nói gì khi tôi nói “take writing seriously” trong bucket list năm nay, thế nào là seriously và ở phạm trù nào? Liệu tôi có hài lòng với việc viết tin tức đầy đủ thông tin đơn thuần, hay viết của tôi phải sáng tạo và phải chạm tới người đọc? Tôi chưa có câu trả lời. Nhưng tôi đang trên đường rồi, sẽ sớm thấy. (Mình đi ra ngoài quán cà phê nghe điện thoại mẹ, J quay về và đang đọc tờ giấy đần của mình.

Nhận cuộc điện từ chị LTh, bảo đến văn phòng ngay. Tức tốc đến thì thôi rồi đường Thuỵ Khuê là tắc, 3 trường CVA ở trên cùng phố đấy.

2. “Journalism is in fact history on the run.”

Câu này tôi đọc được trên tấm ảnh gia đình của sếp T.Th, tôi cũng lại một lần nữa trong buổi sáng nhận ra một vài khả năng có vẻ là tiềm tàng của mình. Hình như chuyện đó có vẻ khiến tôi vui, chuyện thấy mình đang như một mạng nhện toả ra theo chiều ngang, và ngang thì tàn và đi sâu vào nữa, đi nữa. Thích quá. Cứ đến lúc tôi chuẩn bị thổi phù ngọn nến, chuyển sang một lĩnh vực mới theo cái kiểu chớp nhoáng cả thèm của tôi, lại có một cơn gió qua thổi phừng lên ngọn lửa. Hoá ra chuyện cũng đơn giản, tôi ước ai cũng có khả năng giao  tiếp một cách thuyết phục và trọn vẹn như thế. Nhiều khi giữa con người với nhau sao đặt nặng nhiều câu nệ, dấu chấm dấu phẩy dấu hỏi quá đi. Sao không cứ tuôn ra tuôn ra, không nghĩ ngợi suy tính nhiều, vì thật ra ngôn từ cũng đầy giả tạo, cứ nói thì người nghe sẽ biết ngoài câu từ mình còn đang muốn truyền tải thông điệp hay cảm xúc gì đằng sau. Hoá ra còn nhiều thứ cần phải làm và có thể làm quá, mục phóng sự có thể viết về chuyện người ta xếp hàng dài dằng dặc mua bánh nướng bánh dẻo ở Thuỵ Khuê này, hàng bánh gia truyền mà mình đi qua mấy lần cũng thấy, mà các chị trong phòng cũng có lần nói đến. Rồi ở Hà Nội là “đầu nguồn” nên đi hội thảo hội nghị nhiều mà không chủ động tìm kiếm đề tài gần gũi trong đời sống (bảo sao có lần bị chê báo dạo này hơi “đảng”). Rồi hoá ra cũng chỉ cần xung phong là sẽ được đi công tác, đi tâm bão tâm lũ thiên tai rồi tai nạn trên Sa Pa vừa rồi, rồi vì ở văn phòng cũng chả có chị nữ nào hay xung phong đi mấy. Hình như các chị cũng luống tuổi mà cũng còn vướng gia đình quá. Tuổi trẻ đâu? Đợi tí nhé, sẵn có đây.

3. Tài trợ năm học mới

Ồ, nhắc đến đây mới nhớ trong tài khoản năm học mới hiện đang có 10 triệu từ bác Cầu. 

Trưa về đưa P đi ăn bún chả, rồi đi bộ một tí đường đi ăn chè Thái, lúc nào cũng thích nấn ná thời gian với người. Người với người, sao cứ va quệt nhau, chầm chậm tí mà thưởng ngoạn nhau, đâu phải tìm kiếm cảnh sắc đâu xa? Rồi cũng tiện tiện muốn sưu tầm đủ bộ Văn học tuổi 20, rủ P đi mua sách, mua vèo cái hết tiền mẹ cho ban sáng.

4. Cũng cũ, nhưng cũng đủ sẵn sàng rồi

Là đến trường tập trung.

5. Về nhà nấu cơm đưa P đi học

6. Lang tháng quẫy tí trung thu với con Chu ở Cafe Nhà sàn

7. Họp IOV

8. Paste thử một ít, đấu tranh tí tâm lý với má

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s