20-something youngsters & journalism

Chủ quan một chút, tôi nghĩ những người trẻ độ tuổi 20, ai cũng nên có một thời gian làm báo.

Định nghĩa về “làm báo” của tôi không phải là viết bài cảm thức, truyện ngắn hay dịch tin cộng tác cho báo; “làm báo” mà tôi muốn nói đến bao gồm đi dự các buổi họp báo, đưa tin và học cách phân tích đa chiều về sự kiện đó.

Tại sao ư? Là một người trẻ hăng hái học hỏi và chủ động tìm kiếm các cơ hội để phát triển bản thân, tôi thường xuyên bắt gặp những hoạt động nhắm tới đối tượng sinh viên. Đó có thể là một cuộc thi về khởi nghiệp được tài trở bởi chính phủ Nhật Bản (Khởi nghiệp cùng Kawaii) hay các vườn ươm khởi nghiệp với khách mời là nhà đầu tư nổi tiếng của Silicon Valley (Hackathon Việt Nam). Hay đó có thể là những hội thảo để đại diện sinh viên các nước ASEAN gặp gỡ, học hỏi và trao đổi, cùng đưa ra các giải pháp về chủ đề biến đổi khí hậu, lãnh đạo sinh viên, phát triển tiềm lực quốc gia (ví dụ như Mekong Friendship Project). Hay đó cũng có thể là những cơ hội thực tập hè tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever hay T&A Ogilvy, cũng như sự sinh sôi nảy nở của nhiều trung tâm đào tạo truyền thông như AiiM, Sage, ElitePR.

Những sáng kiến đó khiến những người trẻ như tôi thấy tò mò, được cổ vũ để hoàn thiện bản thân, để biết mình biết người, để chứng tỏ mình trong mắt bè bạn. Bản thân tôi từng tham gia một số những hoạt động đó, tôi cảm thấy háo hức đơn giản bởi khi tham gia, tôi được đặt chân đến những vùng đất mới, có những trải nghiệm mới và biết thêm những người bạn mới, đồng thời cũng học được những kiến thức không thể thu nạp từ sách vở, cũng như áp dụng những kinh nghiệm trước đây, có thể một phần nhỏ thôi, đóng góp vào đối tượng mà dự án tôi hướng tới. Tôi cũng sẽ chỉ nhìn được như vậy nếu như tôi không có một thời gian làm báo.

Khi làm báo, đặc biệt là khi tham dự những buổi hội thảo, hội nghị quan trọng ở tầm quốc gia, tôi bắt đầu hiểu được những sáng kiến hướng đến người trẻ chúng tôi nằm trong những mục tiêu rất chiến lược. Và chúng tôi là một trong những nhân tố chính được gửi gắm những mục tiêu chiến lược ấy. Khi làm báo, tôi hiểu được rằng những sáng kiến về khởi nghiệp dù ở cấp độ nào cũng nằm trong chủ trương của Nhà nước cổ vũ khởi nghiệp, cổ vũ người dân không thụ động xin làm việc tại các cơ quan Nhà nước, mà tự tận dụng các nguồn lực bản thân, trong và ngoài nước để mở một công ty và chịu trách nhiệm cho nó. Một phần vì nền kinh tế quốc gia đang trên đà suy thoái, nhiều nợ xấu vẫn chưa giải quyết được, và khởi nghiệp khi này mang lại lợi ích quốc gia, chứ không còn lợi ích cho một cá nhân hay tập thể nhỏ nữa. Những sáng kiến này góp phần xây dựng những hệ sinh thái khởi nghiệp, giúp những người trẻ thay đổi dần tư duy về khởi nghiệp—dần thoát khỏi những ý tưởng khởi nghiệp manh mún, không bền vững, kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và “chất xám” đã đi học ở các nước phát triển về đóng góp cho nước nhà. Vậy nên khi tham gia những cuộc thi khởi nghiệp, có lẽ thành tích các bạn đạt được không chỉ nên giới hạn ở số tiền nhận được sau cuộc thi để bắt tay thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình, mà hãy nghĩ rộng hơn về nỗ lực vực dậy nền kinh tế mà bạn đang bước, hãy nghĩ rằng bạn chính là nhân tố tạo ra sự thay đổi cốt cán ấy để dần hoàn thiện dự án của mình—bớt viển vông, thêm nhiều dữ liệu, thuyết phục thêm nhiều nhà đầu tư.

Khi làm báo, tôi cũng nhận ra những cuộc hội thảo trong cộng đồng sinh viên ASEAN không chỉ mang ý nghĩa gặp gỡ, giao lưu, tập nghĩ dần những vấn đề toàn cầu. Những cuộc hội thảo này còn nằm trong chiến lược thống nhất cộng đồng ASEAN về một mối trong năm 2015 tới, để tiếp tục bắt tay nhau cùng phát triển và cũng là cùng chống lại một “mối nguy ngại” của nước lớn Trung Quốc. Hiểu được như vậy, tư duy của tôi khi háo hức điền các mẫu đơn không chỉ dừng ở những trải nghiệm ít ai có, mà cũng nhen nhóm cho tôi cảm giác rằng mình đang chung tay vào một hợp tác chiến lược không chỉ có ý nghĩa cho bất kì cá nhân nào, mà còn giữa các quốc gia đại diện tham gia. Hiểu được như vậy, tôi thấy có trách nhiệm phải hoàn thiện hơn những hiểu biết của mình không chỉ với Việt Nam, mà tôi có thể có cơ hội được đại diện, mà còn về các nước bạn trong Đông Nam Á—những người hàng xóm với rất nhiều điểm chung về chiều dài văn hoá, lịch sử. Đồng thời, cũng tự biết bản thân còn rất nhiều lỗ hổng kiến thức về các vấn đề khu vực và toàn cầu, để lấp đầy các lỗ hổng ấy và sau đó là có chính kiến với các vấn đề đó.

Cũng tương tự, khi làm báo, tôi nhận ra bản thân phải cố gắng như thế nào để tự tìm kiếm cơ hội học, bổ sung những thiếu hụt về giáo dục cũng như R&D mà Nhà nước cũng đồng thời đang nỗ lực điều chỉnh. Tôi không thể thụ động sự điều chỉnh đó đến từ bên ngoài, cũng không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào trường Đại học nơi tôi có cơ hội tiếp cận với nhiều thầy cô, được nghiên cứu và học tập và các bạn chung chí hướng. Giờ đây tôi và các bạn trẻ như tôi nếu như muốn thực tâm làm được công việc yêu thích của mình phải tự chủ động tìm kiếm các cơ hội trực tiếp học về kỹ năng đó. Bất kể bạn đam mê ngành nghề nào, cũng có nhiều hơn một cơ sở đào tạo là trường Đại học để bạn học hỏi, điều quan trọng là bạn cần biết bạn muốn làm gì trong tương lai thì bạn sẽ tìm ra và nắm bắt được cơ hội đó.

Với cá nhân tôi, một sinh viên Báo, tôi vẫn còn nhiều dự định với công việc làm báo trong tương lai cần phải làm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi hài lòng với việc mình đang được giao vì tôi học được cách nhìn rộng hơn thời điểm trước khi làm báo, rộng hơn nhiều và học được cách đặt được mình trong dòng chảy chung của xã hội, biết được những trách nhiệm và những cố gắng cá nhân để đóng góp cho cộng đồng chung. Vì thế, tôi nghĩ những bạn trẻ tuổi tôi, ai cũng nên có một lần trải nghiệm cảm giác tách mình ra khỏi cái Tôi nhỏ bé để đặt mình vào những chuyển mình chiến lược của thời đại. Đã làm thì làm nhiệt thành, tử tế, tôi hy vọng sau khoảng thời gian đó, ai cũng tìm được cho mình câu trả lời lớn của tuổi trẻ: Tôi là ai? Tôi sống vì lẽ gì? Tôi sẽ làm như thế nào để làm được việc đó? Sau đó, có hay không gắn bó với nghiệp Báo, đó là lựa chọn của bạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s