#Reflection #Weekend

(Góp nhặt từ những câu chuyện mình nói với bạn bè.)

Liên quan đến chuyện biểu tình sinh viên ở Hồng Kông, mọi người trong friend list mình trên facebook có nói, đại để và chủ yếu là: Trong khi người trẻ ở Hồng Kông (tiêu biểu là bạn Joshua Wong 17 tuổi) đang đứng lên lãnh đạo cả một democratic/political group để biểu tình, thì sinh viên tầm đấy ở Việt Nam đang quan tâm đến xuất thân của Kenny Sang (một hotboy mới nổi) và sự ra đi của một thành viên ban nhạc K-Pop nào đó (xin lỗi nhưng mình chưa thật sự research).

Rồi hôm qua, mình cũng đọc trên facebook của ca sỹ Văn Mai Hương, trong một status vô cùng giận giữ mở đầu bằng “Gửi các nhà báo kính mến!”, và đoạn sau là lời kêu gọi các “nhà báo” không khai thác sâu vào đời tư của Lê Hiếu, người yêu cũ chị Văn nữa, và cũng không liên hệ giữa chuyến đi chơi với người yêu mới của anh Hiếu đến chị Văn. Đại để là thế.

Mình cũng muốn judge, cũng muốn criticize, cũng muốn lên tiếng bênh vực. Nhưng thôi thì facebook cũng tôn trọng tự do ngôn luận và mình cũng không dựa trên tư cách gì để nói người này nên làm thế này thế kia. Nhưng cảm xúc cá nhân với những chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến mình như thế thì mình có, và mình tin là mình nên có vì mình đang serious với chuyện này. Vậy thì mình cũng chỉ muốn kể thêm một câu chuyện thế này.

Hôm thứ năm, vào giữa tầm căng thẳng của cuộc biểu tình ở Hồng Kông, diễn ra buổi họp thường kì Bộ Ngoại Giao tại Nhà khách Chính phủ. Mình cũng mon men đi dự cùng chị Thanh. Chị phóng viên Reuters đặt ra câu hỏi cho Người phát ngôn BNG về thái độ của VN trước cuộc biểu tình ở HK xuất hiện đầu tiên như mong đợi. Câu hỏi của Tuổi Trẻ, nhằm xác minh thông tin đã nhận dạng được 2/3 mẹ con mất trong vụ máy bay MH17 cũng là một điểm rơi quan trọng của buổi họp hôm đó. Câu hỏi này đã mở đầu cho câu chuyện của chị Thanh về bài phỏng vấn độc quyền của Tuổi Trẻ với gia đình 3 mẹ con xấu số đó.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, lại đúng vào sinh nhật 10 tuổi của con gái chị. Chị được giao cho đi viết bài về gia đình 3 nạn nhân người Việt mất trong tai nạn máy bay MH17.

Mặc dù những cơn mưa rào kế nhau không ngớt, nhưng tối 19-7 có rất đông người thân, bạn bè đến nhà gia đình ông Nguyễn Ngọc Khanh (bố chị Minh) ở P.Vĩnh Tuy (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để chia sẻ nỗi đau mất con gái và hai cháu ngoại. Bao trùm lên ngôi nhà nằm lọt thỏm trong một ngõ sâu ở P.Vĩnh Tuy là không khí thê lương, buồn thảm.

Tóc lớt phớt bạc, khuôn mặt hốc hác sau đêm ngóng tin con và cháu, bà Quản Thị Phong mắt đỏ hoe cứ run run kể lại mọi chuyện xảy ra đối với con gái và hai cháu ngoại của mình.

Những lời chị Thanh tường thuật lại từ buổi tang lễ nhà 3 mẹ con rung lên trong lòng người đọc. Và đặc biệt rung lên hơn khi mình nghe kể về quá trình để làm được bài báo đó. Ngoài mưa bão và phải bỏ lỡ sinh nhật con gái ở nhà, đến được nhà gia đình chị Minh, chị Thanh cũng không dễ dàng ghi nhận được những gì xảy ra tại đó.

“Những chuyện đau buồn như thế nếu là chị chị cũng chả bao giờ cho báo viết về.” – chị Thanh nói.

Gia đình không tạo điều kiện cho Tuổi Trẻ được tiếp cận, vì đó là một chuyện đau buồn, không may ráng xuống một trong hàng triệu gia đình người Việt Nam, ấy là một chuyện. Một chuyện nữa, là gia đình chị Minh cũng không muốn chia sẻ với báo chí. Ác cảm với báo chí là căn bệnh lây lan vô căn cớ. Căn nguyên của bệnh này là do Zing News, trước sự ra đi đau buồn này, đã đăng những tin rất phản cảm và thiếu tôn trọng với người đã khuất. Cụ thể, Zing News đã khai thác thông tin từ facebook chị Minh và đưa tin bài về việc chị từng là hoa khôi khi còn ở trường THPT. Bài báo xoay quanh vấn đề cái đẹp của người phụ nữ. Một vấn đề ắt hẳn dễ chia sẻ hơn, phổ quát hơn vấn đề về nỗi đau cá nhân mà ai cũng muốn tránh nói đến.

Vậy là gập gập. Những ai đọc bài của Zing sẽ trầm trồ xót xa mà rằng, ôi ba mẹ con xinh đẹp vậy mà lại gặp sự không may, thật đáng tiếc. Điều này chẳng sai, nhưng vô tình chính cách phản ứng này của một tờ báo định hình lên trong bạn đọc nhiều thái độ với một sự việc, đó là cách bày tỏ quan niệm về cái đẹp và sự ra đi của một cá nhân trong xã hội. Tại sao chúng ta tập trung vào tiểu sử của người đã khuất, tập trung vào bề ngoài của họ thay vì chia sẻ với họ một cách thiết thực hơn – một vài lời chia sẻ được gửi gắm hoặc ít nhất, ít nhất thôi là tôn trọng cuộc sống cá nhân của họ để không bình luận hay khơi mào ra về quá khứ của họ để những người chẳng mảy may quen biết bình luận.

Những người có quyền quyết định phạm vi biết đến của người khác về người thân đã quá cố của họ là gia đình của nạn nhân, những người còn sống. Nếu như gia đình chị Minh cho phép những thông tin của chị được xuất hiện trên mạng để được chia sẻ và nguôi ngoai phần nào.

Chị Thanh phải đợi cho vãn khách tới viếng, mãi đến tận 8 rưỡi tối mới nói chuyện được với bố mẹ chị Minh. Ấy thế mà vẫn nhận được ánh mắt đầy khó chịu của anh trai chị, vốn đã không có cảm tình với báo chí, thấy phóng viên là giận và nghi ngờ. 1 giờ sáng hôm đó chị mới về đến nhà, vội vàng viết bài để còn gửi qua cho anh trai chị Minh đọc rồi mới gửi cho biên tập được. Chị nói, chị cũng không cố tình viết thê lương, nhưng đúng là cảm động thì vẫn cảm động như vậy. Anh trai chị Minh, mặc dù vậy, vẫn yêu cầu cắt xén đi rất nhiều.

“Bài đấy báo mình độc quyền.” – chị Thanh chỉ diễn xuôi một câu như vậy, nhưng mình nghe cả sự tự hào.

Và bạn đọc xứng đáng đọc một tác phẩm báo chí như vậy. Bài báo đó sau khi lên sóng, thay vì nhận được nhiều lượt likes hay shares của cộng đồng mạng, thì nhận được 2 triệu đồng của bạn đọc chia sẻ với gia đình. Liên lạc lại với gia đình, chị Thanh cũng kể cho mình chú Khánh cảm động lắm, cũng muốn có địa chỉ của bạn đọc chia sẻ để cảm ơn. Vậy là rần rần khi thấy báo Tuổi Trẻ là cầu nối để những tình cảm thuần khiết nhất của mọi người được gần lại.

Quay trở lại câu chuyện về Kenny Sang và Hồng Kong, mình nghĩ:

1. Có rất nhiều cách để bạn liên hệ tình hình chính trị thế giới với chuyện của cá nhân bạn hay đất nước bạn. Nhưng cách so sánh một chuyện hoàn toàn khác biệt về xuất thân xã hội, về bối cảnh cho thấy bạn thiếu hiểu biết về: tình hình báo chí trong nước và tình hình chính sự đang diễn ra.

2. Bạn lựa chọn đọc loại báo nào cũng thể hiện phần nào con người của bạn. Thật ra có rất nhiều lựa chọn/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s