What are your hobbies?

Lâu lắm rồi mới lại đi interview. Phản ứng của mình với loại hình giao tiếp có mục đích này rất khự nự.

“What are your hobbies?”

Câu hỏi rất đơn giản ở trên thôi cũng làm mình ngất ngây một lúc. Thật ra hơi hoảng loạn nhiều lúc sau khi interview xong. Chả nhẽ mình đang làm những việc mình cần làm thay vì những việc mình muốn làm? Đây sẽ là một câu trả lời rất mâu thuẫn nếu như mình nói: hobbies của tớ là học tiếng Đức, viết, nghĩ về việc viết, nghĩ về báo chí, đọc báo, học coursera, học quan hệ quốc tế và hơn hết là spend time alone. Nghe có vẻ bựa nhưng đúng là từ đầu năm học đến giờ mình seriously involved in those things, không hề điêu.

Cho đến hôm nay mới dừng lại nghĩ xem mình đang làm cái đó là do cần làm, hay đấy là việc occupy time nhưng mình muốn làm. Cái gì ngăn mình khỏi những thứ mình muốn làm nhưng chưa làm được? Cái gì ngăn mình khỏi những thứ làm vì pure pleasure?

Có 2 luồng suy nghĩ khi mình interview xong:

1. Phải chăng mình dành quá nhiều thời gian cho và trong bản thân nên việc giao tiếp tối thiểu với người ngoài cũng là một trở ngại? Phải chăng mình không đang tiến bộ những thứ mình vẫn bỏ công bỏ sức ra để học?

2. Có phải mình đang quá tập trung vào những việc dây chuyền mà somehow quên đi mất mục đích mình làm những việc đấy để làm gì, in a bigger picture? Tất nhiên là đối với từng việc cụ thể mình vẫn có consciousness hiểu rằng tại sao mình đang làm việc đó. Nhưng in a long run thì mình đôi khi quên mất rằng mình không thể ở trạng thái đó quá lâu, mà cần thay đổi và cần tích cực hơn?

Cũng phải cảm ơn buổi interview lâu lắm mới có này để mình dừng lại reflect bản thân. Thay vì cứ cuốn vào trong vòng xoay vần của gia đình – học tập – công việc một cách thụ động.

Trả lời câu hỏi đầu tiên, đúng là mình có tập trung hơi quá vào việc học và làm. Hai việc song song. Và mình tin rằng đã có một số thay đổi nhất định trong cách mình nhận thức và hành động về một số việc. Đúng là nếu như hỏi bằng chứng đâu đưa đây, mình đúng là chịu. Nhưng cũng có thể đưa ra một số nhận định chủ quan để khẳng định điều đó. Biết rằng bản thân cũng vẫn chưa phải hoàn hảo gì cho cam.

– Ví dụ như với việc viết. Mình không còn sợ viết như trước nữa. Sợ nhưng vẫn muốn làm chủ nó. Giờ đây cũng không hẳn là làm chủ được, chưa hề. Chưa có được những appealing pieces of writing nhưng mình tin rằng đứng trước môt chủ đề, mình đã biết cách nắm bắt và khai thác từ đâu, đã có nhiều hơn một cách để bắt đầu nói vào một chủ đề lớn hơn. Research skills. Cái này chắc chắn phải give credit cho thầy Nam, cô Huyền và lượng báo mình đọc cho course thầy Nam và course Google. Thiệt tình.

Tuy nhiên, nói về việc viết thì cũng phải nói luôn là mình chưa hề hài lòng với nỗ lực cá nhân.

Đại khái, những kĩ năng học được ở trên mục đích cuối cùng là để cho ra đời những personal work tốt và tự assign cho mình những vấn đề tự mình phát hiện ra. Tuy nhiên mình vẫn mới chỉ dừng ở việc học thụ động. Hoàn thành đủ tốt bài vở, chứ chưa chủ động tìm ra và thách thức chính bản thân mình bằng những chủ đề khó. Nói một cách khác, mình mới tư duy cho việc học – một cách độc lập. Chứ chưa tự mình tìm tòi và khai thác một đề tài chủ động.

Tại sao? Hoặc là mình chưa đủ tự tin, hoặc là mình chưa cho cái việc tự-tạo-ra một sự ưu ái hơn. Mình vẫn rất thụ động đợi bài tập, đợi chỉ thị từ email của sếp, của chị Thanh mà chưa cho công việc của mình đủ thời gian, đủ commitment và đủ nỗ lực. Mình vẫn hay nguỵ biện bằng lí do nọ lí do kia, đặc biệt là lí do không làm việc được ở nhà hay lí do phải đi học thì phải được ưu ái. Chả có ưu ái nào ở đây hết. Tất cả chỉ là nguỵ biện, mình đang không cho những việc mình cho là quan trọng đủ sự ưu ái. Mình chưa quyết liệt với những việc mình đang làm. Có quyết liệt nhưng chưa đủ. Cần phải hơn vì làm được hơn thế.

Nguỵ biện to nhất là chưa đủ tự tin với các kỹ năng đang có. Bao giờ mới tự tin?

Đồng thời, việc nguỵ biện này dẫn đến rất nhiều hệ luỵ. Đó chính là cái project mà mình có vẻ tâm huyết nhất thì mãi vẫn chưa thể launch. Chưa thể launch là vì bản thân mình cũng chưa từng thử tự làm việc đó. Bảo làm sao thuyết phục được một đội ngũ cùng làm với mình. Vì thế mà cần tự làm cái đã. Cứ vẽ ra những cái ambitious quá trong khi chưa thử làm những gì trong khả năng. Làm sao thế nhờ? Tại sao cứ vẽ ra những thứ to tát mà những cái trong tầm tay thì cứ lần lữa mãi.

Nói chung quả interview hôm dù có hay không get me further with that organization. Cũng là một cú hích đáng khích lệ cho 1 tháng khởi động của mình. Pretty much the motivation for the rest of this year ahead.

Nói chung mình cũng twisted nhiều nữa, về gia đình và cái tôi cá nhân đầy ích kỉ. Nhưng lần này mà phải prioritize thì phải là bản thân thôi, cứ lần lữa rồi tha thứ cho sự lười của bản thân thì cũng get me nowhere.

Dạo này nghĩ về ‘sự nghiệp’. Nghe đã thấy cả một chuyến đi rồi, thích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s