Chuyện “networking” hay là “nhờ vả/quen biết/xin”

Hoá ra kết thúc cái ngày nằm trong cái tuần tồi tệ không thể tồi tệ hơn này là cuộc nói chuyện với mẹ về “networking” sau bữa cơm tối.

Về “networking” mà nói thì ở Việt Nam rõ ràng khái niệm này bị hiểu sai, nhưng sai ở đâu thì mình cũng chưa rõ. Mặc dù sau khi đọc Lean In của Sheryl Sandberg mới hiểu rõ ra “networking” là một kĩ năng quan trọng trong các professional skills thì cũng càng thấy rõ khái niệm “networking”, trong văn hoá Việt Nam được hiểu là “nhờ vả/quan hệ/quen biết” được hiểu lệch lạc rất nhiều. Cũng phải cảm ơn chị Rio Lâm chỉ ra ở văn hoá Mỹ thì con cái thừa hưởng được từ uy tín của bố mẹ và các mối quan hệ (connections) của bố mẹ là một việc phổ biến và thông minh những người thành đạt vẫn làm.

Vậy lệch lạc ở đâu và đúng thì nên như thế nào?

Theo như mẹ nói, mặc dù chưa check lại đúng/sai/scale thì ở Việt Nam nói riêng và ở châu Á nói chung, mọi người cho rằng quan hệ mua được bằng tiền. Tiền ở đây không phải là tiền bạc mà là các giá trị qui đổi ra được bằng tiền. Đây còn được hiểu là văn hoá phong bì. Tại sao lại thế? Ở đây networking không được xem là một kĩ năng quan trọng mà chỉ khi nào cần đến nhau mọi người nghĩ sẽ mua được sự tận tình của nhau bằng tiền, bằng “phong bì”. Chính vì sự lệch lạc này làm mình cũng rất ngại khi kể với ai đó vì sao mình thực tập cho Tuổi Trẻ.

Mình nghĩ gì ư? Ban đầu chỉ đơn thuần và tự nhiên mình thấy quá hay về Tuổi Trẻ từ trước khi vào trường ĐH, sau đó minh thốt lên với anh Kap về chuyện Tuổi trẻ dùng bìa báo làm băng rôn biểu tình (quá hay!) và tỏ ý muốn thực tập ở đó quá. Thật ra khi ấy mình còn chưa chuẩn bị tinh thần join the workforce sẽ như thế nào, nó sẽ mất thời gian và đánh đổi những gì mình có lúc bấy giờ như thế nào, làm thế nào để jump over the learning stage và những thứ như thế. Kì thực mình không có một kế hoạch cụ thể nào cho việc thực tập cho Tuổi Trẻ hết. Hoàn toàn rất tự nhiên. Tư nhiên hơn đó là anh Kap khi ấy còn vẫn đang kiêm nhiệm báo Thanh Niên, là kì phùng địch thủ của Tuổi Trẻ. Nên khi anh bảo: “Muốn thực tập TT à anh giới thiệu cho!” mình đã rất ngỡ ngàng. Không chỉ mình ngỡ ngàng mà những người trong cơ quan cũng ngỡ ngàng, nhiều người cũng ngỡ ngàng: em sinh năm 95 á, em vẫn đang đi học năm 2 á, vân vân mây mây. Các bạn mình cũng ngạc nhiên, gì cơ cậu đi thực tập cho Tuổi Trẻ á, giỏi thế này nọ. Kì thực mình cũng chả nhận mình giỏi gì cả, mình biết trong toà soan mình vẫn chưa làm được gì nhiều, cũng không được trọng dụng, cũng không có việc gì là chỉ có mình mới làm được không ai không làm được hết. Mọi người ở toà soạn quá giỏi và mình thực sự học được cực kì nhiều. Nhưng mình đúng thật, chưa bao giờ nghĩ mình may mắn. Kể cả mọi người có nói thế?

Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng có cơ hội này giống như mình. Không phải ai, thật ra là không một ai từ năm 2 đã thực tập ở TT một tờ báo quá lớn như mình. Họ có muốn và có nghĩ đến, nhưng không ai đã làm được như mình. Mình có nên tự hào về điều này không? Mình trước giờ cứ nghĩ: 1) Nếu như một bạn nào đó khác cũng có cảm tình đặc biệt với một cái gì đó, nhiệt tình và theo đuổi nó thì chắc cũng sẽ có được cơ hội này. Mình không bảo mình may mắn được vì rõ ràng nhiều việc mình làm là do có nỗ lực chủ động chứ không hề trên trời rơi xuống hay gì. Nên mình chỉ nghĩ nếu như các bạn cũng có những sự chủ động và theo đuổi tương tự, không có gì là không thể làm được hết. Suy ra, mình không may mắn. 2) Kể cả mình có được giới thiệu vào đi nữa, thì vào rồi mình vẫn chả được ưu ái là bao. Vẫn rất kém cỏi và phải học hỏi rất là nhiều. Chẳng được không hay mua miếc được cái gì hết.

Quay trở lại câu chuyện “networking”, cũng chính vì mình chẳng lấy gì làm tự hào hay may mắn gì (mặc dù thấy rất sung sướng) khi được làm việc tại đấy. Trong thâm tâm mình vẫn tâm niệm là đến đấy học là chính, nhưng khi nói ra làm sao mình được thực tập ở đó lại thấy hết sức ngần ngại; đó là bởi vì tôi hơi lo lắng các bạn sẽ nghĩ tôi “xin” vào bằng một cách nào đó.

(Xin lỗi attention span có hạn tôi đi nằm, có hứng viết tiếp.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s