A lot of institutions. No involvement.

Có quá nhiều thể chế như thế ở đây mà bản thân không hề muốn involve vào. Thể chế trường lớp với ngàn thứ kém hiệu quả và minh bạch. Thể chế gia đình với những nỗ lực không ngừng nghỉ và không mệt mỏi mà đối với mình chỉ như lác đác thoáng qua. Thể chế toà soạn với những chuyện động trời ở đây ở kia khiến mình cũng muốn bùng lên hành động nhưng còn quá non. Thể chế bạn bè khi cần đến lại cũng khó khăn hay những đòi hỏi ở nhau.

Nhất là thể chế bản thân với những kỳ vọng những cố gắng những sắp xếp, tầng tầng lớp lớp.

Khi chủ động và tích cực thì không sao. Khi không, thì chỉ muốn đạp phăng con mẹ nó hết những lực đẩy ấy, chẳng muốn dính líu liên quan, không muốn ràng buộc bản thân vào bất kì thể chế nào. Sân si, đa đoan. Tại sao cứ phải như thế?

Khi ngừng cố gắng một cái thì y như rằng có chuyện. Đổ bể từ trong.

Trong khi chuyện giải quyết có khi cũng rất đơn giản. Tại sao mình cứ phải lảng tránh chuyện về nhà? Tại sao mình không thể dành thời gian ra cho những người quan tâm đến những vấn đề mình quan tâm? Tại sao không thể nghĩ rằng nghỉ ngơi, thư giãn cũng là một trong những nhu cầu rất cơ bản của con người? Và tại sao ý, tại sao không nghĩ rằng tự chủ, độc lập là tốt; nhưng không vì thế mà không cần bất kì môi trường nào mà ở trong đó đủ sự trao đổi thông tin, ra vào thông suốt, cảm thấy là bản thân khi ở trong đấy?

Học ở trường không đủ, mình kiếm khoá MOOCs học này. Rồi học tiếng Đức. Rồi đi học ở cơ quan báo chí hàng đầu. Tại sao tất cả những nỗ lực ấy lại khiến mình cảm thấy chênh vênh? Có phải vì tất cả đang không khớp? Tức là nếu như làm những chuyện ấy một cách có hệ thống, một cách tương tác liên tục và có thể chế hoá thì sẽ tạo ra nhiều chuyển biến qua lại hơn? Còn như bây giờ những thứ mình tạo nên khiến chính mình biến thành một thể chế, mà không có điều kiện để thể chế hoá bản thân, không có khả năng quản trị tốt. Thì cứ cố nhưng vẫn cứ thấy đuối.

Vậy nên có lẽ cần tạo ra những bộ khung quản trị tốt hơn? Tốt hơn thế nào khi công việc ở toà soạn đòi hỏi toàn thời gian nhỉ? Và liệu có bao giờ thể chế hoá được bản thân không khi lúc nào cũng bị chi phối nhiều quá bởi cảm xúc rồi những mối quan hệ chằng chịt.

Gần đây quan tâm và muốn học sâu thật sâu về Chính trị, về QHQT, về Luật. Cũng mò mẫm trong đêm. Nhưng sao thế nhỉ? Những điều mong muốn chính đáng này đáng ra cần được thúc đẩy và làm thoả đáng chứ. Tại sao cứ như đang làm sai thế này?

Ngày mai phải chấn chỉnh. Có lời xin lỗi tới mẹ. Chỉnh đốn bản thân. Làm rõ những việc đang làm và tầm quan trọng của mỗi việc. Nhớ K and our ongoing conversation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s