Về một thành phố

Sáng nay trong khi bị tắc ở đường Kim Mã và đầu thì vẫn đang tiếc khi nghĩ về chuyện có lẽ sẽ không bắt đầu dự án trong hè này được, mình ghé thăm lại câu hỏi của Vy: “Điều gì chị thường làm khi chị đến một thành phố mới?”

Dòng suy nghĩ như thác lũ về “dự án tại một thành phố mới” khiến mình thấy câu trả lời cho câu hỏi trên rõ ràng quá. Khi đến một thành phố mới, mình rất muốn được nhìn thấy những gì thành phố ấy không muốn khoe ra, không muốn nhiều người biết tới, không cảm thấy tự hào. Dòng suy nghĩ cảm tính của mình dừng lại một chút để phân loại khoa học những “điều” như vậy. Nói về những điều một thành phố không muốn phô bày ra? Hình như mình sẽ thu hút bởi hai kiểu không-phô-bày: một là những gì nằm dưới cái được gọi là chuẩn mực xã hội và hai là những gì tiêu cực đang xảy ra không minh bạch.

1) Những gì nằm dưới/ngoài chuẩn mực xã hội

Giả sử lấy đại diện của dân số lớn nhất Hà Nội và Sài Gòn là dân công sở, trí thức và doanh nhân, mức thu nhập trung bình khá và thậm chí là giàu; đó là tầng lớp đại diện cho hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Nhưng đứng tách xa khỏi những tầng lớp tiêu biểu này, vẫn luôn luôn tồn tại những cuộc đời mà danh phận không được xã hội tung hê, nơi ở không trang trọng, tiếng nói thường xuyên bị lấn át và lựa chọn có thể đưa ra nằm trong một giới hạn nhất định và hạn chế. Về tâm lý những người này thường có cảm giác yếu kém, tự ti, nhiều khi có thể đến các cực bạc nhược, suy đồi.

Nhưng điều quan trọng là đối diện với một điều kiện sống như thế, thường mình sẽ phải ngạc nhiên. Hoặc là ngạc nhiên trước những gì phần còn lại của xã hội “chừa” cho họ, và ngạc nhiên bởi niềm hy vọng sống mà họ vẫn lạc quan gieo trồng hằng ngày. Gặp những con người ấy và chứng kiến những mảnh đời ấy khiến mình hiểu rõ về một thành phố hơn.

Ai quen mình thì chắc cũng thấy không lấy gì làm lạ cách tiếp cận một thành phố của mình cũng giống như cách mình tiếp cận các bạn ấy. Mình ghét lắm những câu nệ và khách sáo ban đầu khi mới quen nhau (làm màu), khoác lên người những tính cách không thường xuyên thể hiện trong cuộc sống hằng ngày để dụ người ta. Điều này có lẽ đúng với ngành du lịch, cách mà họ nói về một thành phố, quảng cáo hứa hẹn về những dịch vụ và con người nơi đây. Điều này cũng đúng với những gì người ta đẩy về phía trung tâm thành phố – những toà nhà chọc trời, những trung tâm mua sắm lớn, những điểm du lịch ngập khách và đôi khi là rác, những nhà hàng cửa hiệu sang chảnh, những khu vui chơi giải trí.

Với một người nào đó, điều giữ mình ở lại mãi với người đó là giá trị cốt lõi, là niềm tin mà họ luôn gìn giữ cẩn thận, là những nỗi sợ mà họ vẫn thường trực trong lòng, là những niềm tin mà họ lúc nào cũng canh cánh không đủ thời gian để làm. Một con người mình sẽ đắm đuối sẽ vô cùng yếu ớt và thật thà như thế. Điều này hẳn đúng với một thành phố mình sẽ đắm đuối.

Dạo này, người ta thay vì nói Sài Gòn hoa lệ như mọi khi, họ dùng một câu dài hơn và tự cho là thực tế hơn, sâu sắc hơn: Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Dù hầu hết chúng ta không nghèo đủ để rơi lệ vì hoa của người giàu, nhưng vẫn mặc nhiên cho rằng ai đó nghèo hơn sẽ khóc trong thành phố.Thực ra thì, ai khóc?

Cuộc sống khá nhân từ với hết thảy mọi người. Bằng chứng là không ai thực sự nghĩ rằng mình xấu (nếu có nói, họ cũng chỉ đang khiêm tốn thôi). Điều đó cũng giống như cái khổ, nó chỉ xuất hiện trong những câu than vãn hằng ngày, chứ con người thì vốn ít khi nhận thức trọn vẹn vềcái khổ của bản thân.Có lẽ vì thế mà trong những nơi số đông cho là khổ cực, người ta vẫn sống rất bình thản và… rực rỡ.

(Sài Gòn “hoa lệ” – hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo)

Nghĩ lại những gì mình vẫn thường chọn để làm hoặc cuốn vào khi làm đều ít nhiều liên quan đến chuyện nhìn thành phố kiểu này. Mình muốn làm phim về một cô gái bán dâm – hẳn là cô ấy không phải trung tâm trong Hà Nội này rồi, mình muốn đi đến những nơi từng gắn với một li kì quá khứ nào đó giờ không còn mấy người quan tâm nữa, mình muốn đến khu ổ chuột ở Sài Gòn tráng lệ, mình muốn nói chuyện với những người đàn ông là công nhân ngồi la liệt ở bến xe buýt, muốn đến những ngôi nhà trên biển hồ.

Tôi đi bán tôi

Biết những điều khổ đau, những điều họ sợ hãi và muốn giấu, biết để làm gì? Biết chẳng phải để xót xa, thương cảm gì cả. Biết để vỗ vai họ, nói rằng họ dù ở rìa của xã hội thì vẫn hãy vững tâm tin vào cuộc sống này. Sống trên kia không phải luôn tốt, không phải luôn thật lòng với nhau, họ không đang mất mát gì từ cuộc sống này cả. Và cũng đừng đợi chờ vào những người có quyền hạn kia, họ vẫn cần nỗ lực cho chính họ. Mình tin là họ chẳng cần đến một thay đổi hệ thống để thay đổi được cuộc sống của họ. Và nếu như họ có vững tâm muốn cuộc sống của họ không ở tình trạng như vậy nữa, thì họ cứ chiến đấu đi, cơ hồ là họ đang là một mảnh ghép rực rỡ và sáng tỏ nhất trong xã hội ít niềm tin này.

Viết đến đây cũng xúc động quá. Chợt thấy chính những người này cho mình thêm động lực để đi từng bước tiếp. Một cách khác để khắc hoạ  những thành phố mà mình vẫn rất yêu quí, nhưng cũng rất mỏng manh và phải thật nâng niu.

2) Những điều không minh bạch 

Những điều mình nói đến ở đây dường như chính là dấu trừ đối ngược lại với những điều ở 1). Mình chưa thực sự hiểu nhiều về những gì đang xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín nơi các cơ quan công quyền nên chưa dám phát biểu. Nhưng mình đang bắt đầu quan tâm và cố gắng hiểu được hệ thống móc nối và tư lợi ấy. Mấu chốt ở đây là gì? Điều gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa ấy khiến họ ung dung đến vậy khi họ hoàn toàn có khả năng thay đổi những điều ở bãi giữa sông Hồng hay chân cầu Long Biên kia?

Mình còn cần phải học thêm nhiều để đến được một kết luận nào đó về những điều này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s