Devonte Hart & Liêm chính

1. Mấy hôm trước khi đang nói chuyện về discrimination với Vy, và mình đang đọc Identity & Violence, và đang nghĩ nhiều về racism between thư Chinese and the Indonesians ở Indonesia. Vy bảo, “nhưng rồi thì sao, Ferguson vẫn xảy ra.”

“Tuy nhiên, vấn đề không phải là vụ án về công bằng cho một người da đen, mà chỉ là vết thương về chủng tộc chưa bao lành vẫn âm ỉ và rách toạc.”

Hôm nay mình đọc về bức ảnh giữa vị cảnh sát người da trắng Bret Barnum và cậu bé Devonte Hart. Cậu bé gương mặt đầy hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, cậu lo mình có thể bị bắn bởi một người cảnh sát khác, giống như Michel Brown. Viên cảnh sát ôm trọn cả tâm hồn đang run rẩy của cậu, vỗ về cậu, và xin lỗi cậu. Vì viên cảnh sát cũng bị tổn thương, ông cũng muốn được hiểu và thông cảm. Vết thương toác ra to quá ông chẳng biết làm thế nào.

2. Gần cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 (tức là tuần trước), mình có tham gia một cuộc thi truyền thông về chủ đề sống liêm chính. Thẳng thắn mà nói, cuộc thi hướng tới đối tượng người trẻ này là một bước hành lang trong kế hoạch phòng chống tham nhũng của tổ chức Transparency International. Theo những gì mình đã đọc về tầm nhìn và các hoạt động của tổ chức thì cách làm của họ rất quy củ và bài bản. Và dường như họ rất biết cách từng bước một hình thành một thay đổi.

Mình đã học được rất nhiều. Hẳn là thế. Mặc dù chỉ dừng lại ở top 12.

Họ phân khúc thời gian ra để lần lượt đánh vào từng đối tượng. Với mỗi đối tượng cũng tìm hiêu rất kĩ và hiểu đối tượng. Biết rằng cái gì sẽ thuyết phục được đối tượng và thu hút họ, phát triển cho cả họ và cả đối tượng. Tất nhiên so với những gì trendy cùng thời mà lại được hẳn một hãng lớn đầu tư tiền vào (mình đang so sánh giữa initiative cuộc thi chiến lược truyền thông/marketing như của Unilever hay Redder thì họ không cạnh tranh được về sự thu hút). Nhưng cách họ tiếp cận mình đánh gía là trúng và không bị nặng nề, vẫn cạnh tranh khi có đến 92 đội thi, mỗi đội 3 người.

Là lần thứ hai tham gia một cuộc thi, mình vẫn chưa đạt được chỉ tiêu từ đầu đề ra. Tuy nhiên có progress so với lần trước – về con số thì từ 15/60 lên 12/92. Và mình tự học được rất nhiều, tự mày mò cũng như loay hoay.

– Đây là lần đầu tiên mình thực sự tìm hiểu một tiêu cực trong xã hội. Và nói thật mình thấy rất thích và rất có hy vọng. Hy vọng tức là với khả năng của mình, mình có thể khiến một thay đổi xảy ra. Tham nhũng, từ này nghe có đao to búa lớn quá không.

– Mình thực sự thích concept của việc lên một “chiến lược” và từng bước hiện thực hoá. Việc này rất hợp với những gì mình đang làm. Và mình thích thi vì mình thực sự muốn nó thành thật, chứ mình không thấy việc thi này có giá trị vật chất quá nào. Mặc dù việc không được vào sâu để làm việc với bác Giang và chú Thanh Sơn, cô Tôn Nữ Thị Ninh thì cũng đáng để tiếc lắm.

– Tham gia cuộc thi đơn nhất này tạo tiền đề và cho mình kinh nghiệm và lớn hơn là tin tưởng vào những gì mình có thể sử dụng truyền thông để tạo ra thay đổi trong xã hội. Mình càng tin vào những gì mình đang và sẽ làm. Vậy nên mình không có gì phải vội, mình đã nhìn ra thì mình cứ đi từ từ thôi.

Sau đây là tham luận của mình =))

“Liêm chính, đối với những người trẻ, là một khái niệm cổ động và cô độc. Nhắc đến liêm chính với họ, khả năng là bạn sẽ nhận được hai phản ứng: 1) “Mày đã đủ liêm chính chưa mà đi nói người khác sống liêm chính?” hoặc 2) “Ôi xời, liêm chính bây giờ mà làm gì!”.

Liêm chính có phải cứ đề cập đến tham nhũng, đến tiêu cực trong giáo dục, đến đưa-nhận hối lộ, đến “chạy” trường “chạy” lớp?
Nhưng có thực sự liêm chính là một khái niệm khó nói và xa vời đến thế trong môi trường của người trẻ?  Theo một nghiên cứu chúng tôi khảo sát trên 104 người trẻ trên địa bàn Hà Nội, 77% đã trả lời họ từng chứng kiến những hành vi thiếu trung thực, gây ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể. Kết quả của một cuộc thi quy mô toàn trường của một trường Đại học được quyết định bởi hai giáo viên thuộc Đoàn và Hội, không theo sát các thí sinh qua từng vòng thi. Vị trí Phó Ban chấp hành Đoàn Thanh niên một trường Đại học khác được chỉ định, thay vì bầu chọn qua sinh viên, bởi “một người tay to trong trường”. Ban tuyển dụng một câu lạc bộ khác lựa chọn ứng viên này thay vì một ứng viên khác, là nhờ tiêu chí “có quen biết từ trước”. Một công ty lớn tại thành phố HCM cậy thế lực trong giới để “tráo trở” rút tài trợ vào phút trót đối với một tổ chức sinh viên.
Vậy là trong người trẻ ngầm hiểu, trong khi “liêm chính” là một khái niệm kiêng nói đến, thì “phí bôi trơn”, “cơ cấu”, “quan hệ rộng”, “luồn lách” lại là những khái niệm phổ biến trong những người trẻ.
Ngay cả khi ấy, “vì sao hành động liêm chính là lựa chọn đúng đối với một bạn trẻ?”
Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi nhận thức rằng liêm chính không phải một công cụ thời thượng. Liêm chính không nên được nhắc đến như một xu hướng rồi lụi bại như bao xu hướng được người trẻ nhanh chóng đón nhận nhưng cũng sớm lãng quên. Liêm chính cần được nhìn trực diện từ tận gốc và giải quyết từ nền tảng.
Trong phân khúc đối tượng, chúng tôi chọn ra nhóm đối tượng học sinh, sinh viên đã và đang tham gia vào các câu lạc bộ, tổ chức sinh viên. Nhóm đối tượng mục tiêu là những người thế nào? Họ là những người khi tham gia vào các tổ chức sinh viên mong muốn phát triển và phát huy những tiềm lực của bản thân. Được rèn luyện và cung cấp những kỹ năng mềm, họ là những người  có mong muốn quay lại xây dựng, đóng góp khả năng của bản thân vào tập thể đã giúp đỡ mình. Vì thế, họ là những người có thể làm chủ cuộc chơi và cũng hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế.
Khả năng lật ngược tình thế của nhóm đối tượng mục tiêu không chỉ nằm ở bản thân họ. Mà còn nằm ở những mối quan hệ xã hội mà họ có thể tác động. Chưa kể, các tổ chức sinh viên thường có tự tôn tập thể rất cao, nên ý kiến của một cá nhân trong tập thể sẽ được củng cố và lan toả bởi những cá nhân còn lại cùng chia sẻ một hệ thống giá trị. Đặc điểm này tương thích với một kết luận của Khảo sát Liêm chính trong thanh niên VN (TI) cho thấy, giới trẻ lạc quan với khả năng thay đổi của tập thể nhưng cũng còn đang nghi hoặc về vai trò của cá nhân.
Tổ chức sinh viên, bên cạnh đó, cũng là một môi trường thu nhỏ các bộ máy hành chính trong xã hội, với những vấn đề không liêm chính tương tự xảy ra. Điểm khác đó là người trẻ trong bối cảnh này là chủ thể, họ là người đưa ra các quyết định và họ được thực hành các kỹ năng cần thiết để đưa ra quyết định đó. (Khảo sát của nhóm cho thấy người trẻ học được các kĩ năng: giao tiếp hiệu quả, quản lí thời gian và công việc, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện trong môi trường tổ chức sinh viên).
Quay trở lại vấn đề liêm chính, vậy  điều gì đang cản trở nhóm đối tượng này không lựa chọn liêm chính? Có 2 lí do chính:
Các bạn trẻ nghĩ rằng: đó không phải việc của mình. 24% nghĩ rằng đó không phải vấn đề của họ (Khảo sát Liêm chính trong thanh niên VN). Đấy là lỗi hệ thống, đấy là chuyện xã hội xưa nay vẫn như thế. Vậy những khái niệm phổ biến như “bôi trơn”, “cơ cấu” “quan hệ rộng”, “luồn lách” chẳng phải do chính các bạn sáng tạo nên để thu nhận những giá trị bất chính dưới lớp vỏ ngôn ngữ sao? Các bạn cười trên chính những hành vi các bạn quan sát và chứng kiến, nhưng các bạn cho rằng đó là lỗi của người khác, của người lớn? Thậm chí, phỏng vấn sâu với các sinh viên hoạt động tích cực cho thấy những vấn đề không liêm chính giống nhau ở những mô hình tổ chức sinh viên khác nhau.
Các bạn trẻ cũng nghĩ rằng: “Có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Đấy là chuyện đương nhiên rồi!”. 40% sẽ không tố cáo hành vi không liêm chính vì tin rằng tố cáo không giúp giải quyết vấn đề. Những định kiến xung quanh việc đối diện với những hành vi không liêm chính vẫn là một thử thách bỏ ngỏ. Bạn sợ sẽ bị cho là “yêng hùng” tỏ vẻ, “ném đá hội nghị”. Hoặc bạn sợ sẽ nghe giống như đang công kích bề trên hoặc than phiền, đổ lỗi.
Vậy điều chỉ có thể xem như sự thúc đẩy để nhóm đối tượng mục tiêu lựa chọn tính liêm chính: đó là chính lợi ích của họ. Tại sao các bạn cho rằng không liêm chính xảy ra là điều đương nhiên? Tại sao bạn chịu tắt âm tiếng nói của mình trong khi người khác được quyền đưa ra một quyết định không công bằng với bạn? Tại sao bạn không được quyền biết lí do đằng sau một quyết định ảnh hưởng đến lợi ích tập thể? Nếu như bạn vẫn còn cho rằng những việc bạn không được biết đó là đương nhiên, vậy bạn có thực sự đang tôn trọng công sức và đóng góp của bạn cho tập thể? Chẳng nhẽ bạn không thấy bất công cho bản thân?
Chúng tôi tin rằng, một khi những câu hỏi được đặt ra và những người đưa ra quyết định thoải mái với việc giải thích, họ có thể gặp bất lợi nếu đó là một hành vi thiếu liêm chính nhưng họ cũng có cơ hội sửa sai khi đã nói được ra. Chúng tôi tin rằng bằng cách hỏi ngược những chuyện đương nhiên xảy ra, chúng tôi đang tạo ra một mạng lưới tổ chức sinh viên khoan dung và thông hiểu.
Hiểu được cách nhìn nhân của những người trẻ trong môi trường tổ chức sinh viên, chúng tôi hướng đến hai mục đích truyền thông chính trong chiến dịch lần này.
Thứ nhất, những người trẻ nhận thức được về tính phổ biến về những hành vi liêm chính trong môi trường tổ chức sinh viên. Không chỉ xảy ra ở một câu lạc bộ, một tổ chức sinh viên; mà lặp đi lặp lại với bản chất tương tự.
Thứ hai, những người trẻ ngừng việc chấp nhận những việc không công khai, cho rằng việc không liêm chính xảy ra là đương nhiên và bắt đầu đặt câu hỏi.
Nhằm đạt được hai mục tiêu trên, chúng tôi thiết kế chiến lược truyền thông với ý tưởng lớn đó là dỡ bỏ thái độ “đương nhiên là thế” trong thái độ của người trẻ với các hành vi không liêm chính. Key message của chiến dịch là “Bạn có quyền được biết!”, khuyến khích các bạn đặt các câu hỏi ngược lại với những điều chẳng ai nói ra nhưng đều được chấp nhận là đương nhiên.
Chúng tôi tin rằng, truyền thông để thay đổi một thói quen tư duy cũ mòn cần bắt đầu từ nhận thức > thái độ > hành động. Dỡ bỏ được những hiểu sai và định kiến đối với liêm chính, chúng tôi sẽ tiếp cận nhóm đối tượng mục tiêu thông qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Khơi gợi những hành vi thiếu liêm chính trong từng tổ chức sinh viên. Khái quát những vấn đề chung mà các tổ chức sinh viên đều gặp phải. Từ đó, chỉ ra liêm chính cũng là vấn đề của người trẻ. Đồng thời, cũng chỉ ra thái độ thờ ơ và tâm lý bi quan trong
Giai đoạn 2: Vạch ra hai trở ngại mà những người trẻ gặp phải khi đối mặt với liêm chính. Đồng thời, trao quyền năng cho các tổ chức sinh viên trong việc thay đổi thực trạng. Gợi ý những câu hỏi đáng đặt ra để các tổ chức trao đổi trung thực, minh bạch đối với những chuyện “đương nhiên”.
Giai đoạn 3: Lấy ví dụ một hành vi “hỏi” để “hiểu” được tham dự bởi các tổ chức sinh viên. Tận dụng dịp cuối năm để cùng “bước xuống, nhìn lại” từ góc của thành viên.”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s