Một chút suy nghĩ về vấn đề Bản quyền tại Việt Nam

Sáng hôm nay ngày 9 tháng 12 có cơ hội được dự “Hội thảo về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học” trong khuôn viên Hội Nhà văn Việt Nam trên đường Nguyễn Đình Chiểu tổ chức bởi Cục bản quyền (Bộ VHTT&DL) và Trung tâm Quyền tác giả văn học VN (VLCC).

Lần đầu mình được tiếp cận với nhường ấy nhà văn, nhà thơ không chỉ bằng tên và đôi dòng autobiography trong sách giáo khoa nữa, mà người thật việc thật. Thậm chí còn được nghe những quan tâm, những phát biểu của họ đối với vấn đề được nhiều nhà văn nhà thơ, trung tâm bản quyền, các nhà xuất bản và Cục Bản quyền của Bộ VHTT&DL cùng chia sẻ quan tâm sâu sắc.

Điểm lại một số nét chính trong Hội thảo, có: Tổng kết những hoạt động của Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam trong năm 2014 có hai vụ việc nổi bật – đòi nhuận bút 12 năm chưa trả từ NXB Giáo dục cho các nhà văn, nhà thơ có tác phẩm sử dụng trong bộ sách giáo khoa và đòi nhuận bút từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khi NXB Giáo dục đề xuất phương tính tiền nhuận bút dựa theo mục 12 điều 13 của nghị định 18/2014 bằng công thức 30-140% x lương cơ sở/số tiết học, xé lẻ tiền nhuận bút của tác giả ra chỉ còn vài chục nghìn/năm và vài trăm nghìn/12 năm; thì Đài tiếng nói Việt Nam đề xuất thanh toán tổng tiền đối với tất cả các tác phẩm sử dụng trong một thời gian hạn định và không chịu trách nhiệm cho việc kê khai danh mục các tác phẩm sử dụng.

Một vấn đề cũng nổi cộm không kém là việc các NXB sử dụng không đúng nguyên tác của tác phẩm. Trường hợp đưa ra là tham luận của ông Điểm (con rể của cụ Ngô Tất Tố) tỏ ra rất phẫn nộ trước những ấn phẩm xuất bản không đúng với nguyên tác của cụ Tố, bên cạnh đó, NXB Nhã Nam cũng đề bản quyền thuộc về NXB trong khi ông, bà đã đăng ký quyền đứng tân cho các tác phẩm của cụ Tố.

Có nhiều điều đáng suy nghĩ khi mình đến dự hôm nay, và cũng gợi ra nhiều suy nghĩ về vai trò của “mình” trước một hội thảo như vậy – “mình” với tư cách là phóng viên không-chính-thức của báo Tuổi Trẻ, “mình” với tư cách là chắt của cụ Ngô Tất Tố, và “mình” với tư cách là người tham dự Hội thảo và nghe khách quan.

Nói ở tư cách là người tham dự Hội thảo khách quan:

– Hội thảo là một dịp để các nhà văn, nhà thơ, các NXB và những đơn vị liên quan đưa ra lập trường của mình trước vấn đề bản quyền. Tất nhiên là ai cũng có lý và ai cũng cố để chứng minh ý kiến mình đúng. Tuy nhiên, việc này dẫn đến “tranh giành lợi ích” mà thực tế thì không có bên nào mình nghe thấy hợp lý 100%, ai cũng đang đòi nhiều hơn những gì họ nhận được. Và liệu “đòi hỏi” này có chính đáng không thì chưa có một hành lang pháp lý nào đủ thuyết phục để tất cả nghe và phục. Trong Hội thảo cũng có mời một bác từ Cục Bản quyền tác giả đến nói về khía cạnh pháp lý về quyền của tác giả và NXB, nhưng những người tham dự dường như cũng không dựa trên pháp luật nhiều để đấu lý mà ai cũng đang để cái tôi to lớn, kỳ vĩ trấn át.

Cụ thể là con rể nhà thơ Xuân Quỳnh, thật sự chưa hiểu chú muốn gì trong cuộc tranh luận này (?) – một sự tôn trọng từ phía NXB hay một quyền lợi cụ thể về tiền bạc từ NXB. Chú nói rằng chú “không cần ban ơn” và chỉ muốn vụ việc NXBGD “là tiền lệ cho ứng xử đúng pháo luật và văn minh”.

Những trung tâm như Trung tâm Quyền tác giả Việt Nam được gì trong việc mạnh mẽ đứng lên chống lại những “vi phạm” và “chưa thoả đáng trong phương thức xử lý nhuận bút” của các NXB kia. Họ cảm thấy bất công cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ và không mệt mỏi của giới văn nghệ sĩ hay bản thân họ thấy bất bình trước mô hình kinh doanh thành công của các NXB và một phần doanh thu không thuộc về nhà văn nhà thơ.

Nói qua cũng phải nói lại, mình cũng muốn nghe từ phía các NXB. Theo như tường thuật của bên VLCC thì NXGGD hoàn toàn muốn chi trả cho nhuận bút của các nhà văn, nhà thơ. Chỉ có đến khi bàn đến phương thức tính nhuận bút thì VLCC thấy “không thoả đáng”. Không thoả đáng một phần vì tiền bán sách giáo khoa trong 12 năm qua lên đến 400 tỉ VNĐ, hẳn là họ muốn nhiều hơn cho các nhà văn nhà thơ thay vì chỉ có vài trăm nghìn đồng. Như thế nào thì thoả đáng đối với NXB?

– Liệu việc một Hội thảo với nỗ lực làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến bản quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nhưng lại thiếu đi những bên trực tiếp liên quan thì có còn hoàn thành được mục đích để ai cũng được lên tiếng. Hay chỉ mời một nhóm người với cùng một nhóm lợi ích nhất định đối trọng với các NXB đến để tung hứng lẫn nhau. Cụ thể thì, NXB Giáo Dục thì không có mặt để đưa ra lý lẽ của mình. NXB Nhã Nam cũng không tới. Một số nhà văn, nhà thơ bỏ về giữa chừng khi nghe tới phần khía cạnh pháp lý. Hội thảo như vậy liệu còn ý nghĩa là đưa sự việc ra ánh sáng không hay chỉ cổ suý một chiều từ những người đang cảm thấy bị “coi rẻ” và đổ lỗi cho các NXB “chạy theo việc làm sách”?

Liệu những bên liên quan có đang dùng từ “quyền lợi” một cách thái quá để đòi hỏi những “lợi ích” hiện hữu và vật chất hay không? Nếu như các tác giả còn sống, họ sẽ có phản ứng như thế nào trước một sự việc kiểu “thị trường và luật pháp” thế này? Làm sao để tâm vẫn sáng và vẫn tôn trọng pháp luật?

– Là một người nghe, mình thấy khá ngạc nhiên trước vấn đề bản quyền được những bên liên quan phản ứng gay gắt đến mức này. Từ bao giờ mà một tác phẩm văn học ra đời, đóng góp vào kho tàng nhân văn của một quốc gia nói riêng và thế giới nói chung lại được đưa ra mổ xẻ về quyền lợi nhiều đến thế. Đồng ý là nếu đem ra khai thác, những bên khai thác phải tôn trọng tác phẩm nguyên bản. Nhưng chuyện bắt đầu không đơn giản khi tác phẩm văn học được đem ra kinh doanh, dính líu đến các NXB. Là một người đọc, mình cũng lo lắng những chuyện này phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý của những người làm công việc sáng tạo. Nếu tâm họ sáng tạo trong sáng, vì đâu ai biết sáng tạo của mình đóng góp được bao nhiêu cho xã hội, thì họ hẵng chưa vội nghĩ tới những giá trị vật chất sẽ nhận được?

– Và 12 năm qua sao chẳng ai lên tiếng, không ai nghĩ đến việc đòi hỏi quyền lợi. Gần đây khi Luật sở hữu trí tuệ được bàn đến nhiều thì cũng nảy ra nhiều tranh cãi đến thế, đòi hỏi nhiều quyền lợi đến thế. Nếu như đất nước với những bộ luật được ban hành chặt chẽ và con người cũng tôn trọng luật pháp thì có giảm được những tranh chấp không đáng có này đói với những kho tàng mang nhiều giá trị văn hoá, lich sử vậy.

Nói ở tư cách phóng viên tập sự của báo Tuổi Trẻ:

– Có một điểm khá hay trong lời tựa của nhà văn Lại Nguyên Ân viết trong cuốn “Việc làng” mới được NXB Nhã Nam tái bản như thế này: “Nếu từ nửa sau thế kỉ XX, báo chí buộc người viết phóng sự phải trình bày thứ sự thật đơn nhất (unical), – sự thật của các vụ việc và con người xác thực, thì những nhà văn viết phóng sự những năm 1930 – 1945 lại trình bày thứ sự thật ít nhiều phiếm định (ít ra cũng đổi tên người tên đất), – đó là thứ sự thật khái quát hoá, sự thật của tác phẩm văn học.”

– Là một phóng viên tốt, chưa nói đến là giỏi, mình nghĩ viêc phản ánh sự việc như nó là vậy trong thực tế là việc rất khó rất khó, và có lẽ là việc những người mới vào nghề hẵng làm. Càng về lâu về dài, việc đó càng cần phải thực hiện một cách có chủ đích. Bởi những gì được phản ánh, những gì đang xảy ra trước mắt phóng viên có thể vậy nhưng không phải vậy. Việc cứ thế nào nói thế ấy rất dễ dẫn tới việc bị chủ đích của người đứng sau sự việc chi phối, không còn khách quan nữa và ảnh hưởng đến tâm lý và quan điểm của nhà báo. Dự buổi hôm nay mình mới thấy nhiều sự việc không nên đưa một chiều như nó diễn ra, mà nên cực kì hiểu và theo đuổi vấn đề lâu dài để đưa ra những nhận định ở góc nhìn người thứ 3 – không bị quyền lực hay lợi ích nào chi phối. Khó chứ, vì đến tận Cục bản quyền còn đưa phong bì cho nhà báo, nhà báo thì bỏ về giữa chừng chả hiểu mô tê gì, đưa đưa  kiểu chộp giật sự vụ. Mình thực sự muốn hướng đến “thứ” nhà báo sẽ động đến được chân rễ sự việc và tạo ra những tác động tích cực trong xã hội hay ít nhất là trong một nhóm người đang tranh giành lợi ích. Cần chứ, nếu không những giá trị cốt lõi trong xã hội sẽ bị xê dịch hết chơn.

– Viết về những gì mình hiểu, thay vì viết về những gì mình thấy. Vì thấy mà không phải vậy.

– Trước khi là một nhà báo giỏi, mình kì thực hướng tới là một người viết giỏi. Viết của mình bây giờ vẫn hơi shitty và thiếu căn cứ, thỉnh thoảng vẫn chêm vào những ý kiến cực chủ quan mà không biết khéo léo giấu đi. Mình hy vọng trng tương lai có thể tạo ra quality writings that do the society good.

Nói ở tư cách là chắt của cụ Tố:

– Không động đến lợi ích hay quyền lợi với tác phẩm nữa, là chắt của cụ Tố, mình thấy ấm lòng khi thấy ông Điểm và bà Lịch vẫn còn sôi nổi lắm trong những hoạt động kiểu này. Là những cây đại thụ để thế hệ trẻ mình có một tấm gương hay một phản chiếu noi theo. Gần 80 tuổi nhưng ông vẫn tích cực học về các công cụ số, theo dõi cực sát những biến động của NXB liên quan đến các tác phẩm của cụ Ngô Tất Tố. Vẫn involve mình vào những việc “truyền thụ”, vẫn tự hào vô cùng vì mình là đời thứ mấy mấy theo nghiệp báo.

– Ngồi cạnh bà Lịch, cũng thấy ấm lòng khi bà chẹp miệng: “Ăn mặc lôi tha lôi thôi!” hướng về phía ông khi ông được VTC mời ra phỏng vấn. Bà cũng lẩm bẩm bào: “Đúng, phải hạn chế thời gian chứ không ông Điểm ông ý nói đến cả tiếng đồng hồ!”. Ông bà bên nhau chắc cũng ngót 60 năm rồi, cùng một sự nghiệp, không biết đi đến đâu nhưng ông bà sẽ đi với nhau mãi. Bà mặc vest hồng đeo khăn hoa xinh xinh, còn ông mặc áo len lụ xụ màu xanh cobalt hí hí. Ông bà già rồi, đi xuống cầu thang giờ phải vịn. Nhưng cuộc nào có ông cũng sẽ có bà, tên trên sách cụ Tố ghi tên cả ông và bà. Cụ Tố là bố vợ của ông, là bố của bà. Hỏi chuyện bà về cụ Tố, bà nói chẳng gặp ông nhiều lắm nhưng ông vẫn rèn nền nếp lắm.

– Lần nào gặp ông Điểm ông cũng gửi gắm mình một ý tưởng gì đó về cụ Tố, lúc thì là giúp Thư viện quốc gia số hoá các tác phẩm của cụ, lúc thì là giúp ông lập blog để đưa lên các tham luận về cụ. Kết thúc hội thảo, chủ trì hứa sẽ đưa vụ việc sớm vào văn bản kiện tụng, ông Điểm nói với theo: “Đề nghị có làm thì làm sớm nhé! Không lại để đến tận thế kỉ 20, à nhầm 21!”. Ý ông có phải là làm nhanh lên ông cũng chẳng còn nhiều thời gian?

– Hy vọng mình cố gắng đủ nhiều để những sự việc thế này phản ứng tốt hơn và có trách nhiệm hơn, ông bà khỏi lo không ai làm nữa. Lớn nhanh lên cái nhỉ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s