Câu hỏi tới sớm hơn dự tính:

haha

Những câu hỏi như nhả khói vào không trung, buông ra lơi lướt nhưng tự nhiên như chính hơi thở.

Cũng chả ý tứ gì. Chả câu nệ hay né tránh.

Chân tình đến ấm người. 5 trò 1 thầy ngồi co ro ở quán trà đá sau trường trong một buổi sáng mờ sương. Đối diện quán là công trường xây dựng dở một ngôi nhà. Thầy kể dạy Chính luận nghệ thuật, đưa học sinh lên Thung Nai viết, thuyền buông câu dập dìu. Sao thấy thầy như bước ra từ văn của Nguyễn Tuân. Cũng cốt cách như thế, lẳng lặng thưởng thức những gì cuộc sống ban tặng chẳng ồn ào, chẳng cần ai công nhận.

Thật ra nghĩ mình đã nhìn thấy một thầy khác qua cách thầy trích thơ, liên hệ đến nhà văn khi giảng. Nhưng thầy bọc thầy trong thép nên học trò nhìn sợ, ngắm nghía từ xa. Ai biết đâu thầy là thầy khác hẳn khi đọc văn thầy viết. Lơ đãng, lãng mạn và nhân ái đến thế. Và có những câu hỏi chĩa thẳng về phía mình. Ngạc nhiên nhưng cũng thoải mái. Ừ thì đấy, có ý gì đâu, chỉ là giữa nơi trường lớp nhộn nhạo kẻ đến người đi rồi đi mãi thấy một tấm lòng hy vọng sẽ ở lại. Có gì đâu mà phải làm tròn bổn phận, có gì đâu mà phải đóng xong vai rồi thôi, con người với nhau có đâu chỉ cái mác, cái vai lên lớp đi về. Giữa tất cả những trách nhiệm xã hội gán cho ấy, vẫn nhìn thấy tấm lòng của nhau. Đáng quý, quý lắm. Nhìn thấy nhau và quý trọng nhau chân tình. Mấy khi gặp được may mắn vậy.

“Nhà Vân ở đâu?” “Ừa thầy làm gần đấy. Ở Nguyễn Công Hoan. Hay ăn cơm 123 và quán Trung Quốc trên đường đấy.”

“Có món khâu nục rất ngon!”

“Em có làm gì đến nghệ thuật hay high fashion à?”

“Bây giờ mà vẫn còn giữ máy đánh chữ nhỉ?”

“Thầy ơi thầy còn viết và sáng tác không?” “Viết cho mình thôi không công bố. Bây giờ viết người ta bảo bị hâm!”

“Gặp thầy ở ngoài em cũng gọi là chú!”

“Chiều có học gì không?”  “Không ạ.”

“Từ nhà thầy đến trường thầy phải đi từ 6 giờ. Tận bên Gia Lâm.” “Em thầy cưới, thầy thấy chật chội quá nên chuyển ra ngoài.”

“Ừ, giờ về toà soạn làm việc rồi 2 giờ lại đến trường dậy tiếp.”

Không hiểu sao trong những lời thầy nói, thoáng qua thôi, thấy buồn. Thầy cứ trải hết sức mình để tôn vinh người khác liệu có lúc nào nghĩ cho mình không? “Em có biết là những người nuôi thú cưng là những người cô đơn? Nhiều khi có người bạn bốn chân tốt hơn người bạn hai chân.”

Cái kiểu cười toe toét cùng những tiếng hích hích kì dị của mình hẳn khiến nhiều người sợ. Từ sáng giờ cũng vui suốt, cũng cười hích hích nhiều lần. Nhưng những lần cười này, khác với lần khác, lại ở lại khi âm thanh tắt đi. Niềm vui này cứ âm ỉ. Nhen nhóm cho mình nhiều suy tưởng khác. Cảm ơn lắm vì trên con đường mình đi chạm vào những nhân cách như thế. Hị hị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s