Cách mày lên khung cho câu hỏi?

Hôm nay gặp anh Huy anh Dương và đến lúc ngồi hàng trà đá có tranh luận về một số chuyện.

Gặp lại những người anh tốt thật tốt. Không phải diễn xuất và vẫn có chừa chỗ để nghĩ những chuyện của chung. “Thôi em đừng nâng tầm quan điểm đi anh mệt lắm! Đúng là nói chuyện với nhà báo có khác.”

Chốt lại hôm nay có cãi nhau mấy chuyện:

1. Nếu như đứng trước quyết định lựa chọn giữa tin vào bố mẹ hay tin vào mình thì sẽ chọn gì?

Để lên khung lại câu hỏi, mình đặt là: Nếu như đứng trước lựa chọn giữa tin vào kinh nghiệm của người đi trước và tin vào bản thân không có tí trải nghiệm nào, thì tin ai?

Đầu tiên phải khẳng định là hãy tin bản thân.

Thứ nhất, rất dễ để bố mẹ lấy lí do rằng bố mẹ đã từng trải qua chuyện tương tự, có nhiều kinh nghiệm, nên bố mẹ biết thế nào thì tốt cho con. Có thể hiểu là, bố mẹ từng trải và bố mẹ thương con. Tuy nhiên, có hai thứ không đúng ở đây. Bố mẹ từng trải qua chuyện tương tư chắc chắn là một assumption sai. Bố mẹ có thể từng đối diện với một việc khi nhìn chung lên thì tương tự. Nhưng trong từng trường hợp cụ thể có rất nhiều yếu tố tác động đã khác đi, không còn giống với trường hợp của bố mẹ khi xưa. Khách quan thì có bối cảnh xã hội, có những giá trị phổ quát, những áp lực khác từ những người xung quanh – những yếu tố này không thể “tương tự”. Chủ quan thì bản thân chủ thể đưa ra quyết định đã khác, khác từ mong muốn, niềm tin, khác đến những khả năng vốn có và nguồn lực, chưa kể tâm lý ai cũng khác ai. Vậy nên nếu như đưa ra quyết định dựa trên một kinh nghiệm đi trước mà không cân nhắc những yếu tố đã khác đi thì cơ hội sai sẽ nhiều. Bố mẹ biết cái gì tốt cho con. Có chắc chắn rằng bố mẹ hiểu con hơn là con hiểu con? Có dám chắc rằng bố mẹ nằm lòng những tâm tư, suy nghĩ của con khi chính bố mẹ không trực tiếp trải qua chuyện của con. Đồng tình là qua quan sát và trao đổi thì những nhận xét của bố mẹ về con, một người nhìn từ ngoài vào có khả năng đúng cao. Nhưng ngoài những gì có thể tiếp nhận được mỗi người đều có những khúc mà họ không để lộ ra và vì thế chỉ có họ có thể tự tính đến. Vậy bố mẹ có thực sự biết cái gì là tốt cho con không?

Thứ hai, vẫn nên tin bản thân kể cả bản thân có thể sai. Vì sao? Kể cả quyết định của bản thân có thể sai thì đó cũng là một kinh nghiệm quí báu cần học hỏi từ.

Thứ ba, không quá cực đoan. Bố mẹ có ý tốt và đấy hoàn toàn là một nguồn tham khảo. Cần phải tham khảo những ý kiến của những người đi trước khi biết được mục đích đưa ra lời khuyên đó của họ là gì. Nếu họ hoàn toàn đang muốn cho mình tốt lên, trong trường hợp này là bố mẹ, thì không có lý gì mình nằng nặc bỏ qua ý kiến của họ cả. Bởi cũng có những trường hợp, bố mẹ lấy lí do để con tốt lên nhưng cũng hướng nhiều hơn đến thể diện của chính họ, ích kỉ của chính họ khi con cái họ đạt thành tích.

2. Nên hài lòng tới mức độ nào sau khi ra trường?

3. Biết mình, biết người

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s