An effort to be well thought out

Khi quyết định ngồi xuống để viết, tôi đã nghĩ, tôi muốn viết ngay lúc này không bởi bất kỳ một lí do nào khác, cũng không hề vì một mục đích nào khác. Tôi muốn viết ngay lúc này đây là bởi bản thân tôi đang có nhu cầu kết nối với chính mình. Đồng thời, cũng là bởi, tôi thấy mình đã ‘công cộng hoá’ bản thân trong một thời gian khá lâu.

Để kết nối được với chính mình, chắc hẳn tôi cần phải 1) cực kỳ rõ ràng trong câu từ và 2) dùng lý trí thay vì cảm xúc để viết. Tôi sẽ bắt đầu bằng một số mốc thời gian cụ thể và in đậm những sự kiện xảy ra:

Ngày 14 đến 24 tháng 6 vừa xong: Tôi sinh sống trong SEALNet Youth Leadership Summit diễn ra loanh quanh khu vực Ba Đình ngay trên con phố nhà tôi, đi dọc từ nhà ma Kim Mã cho tới RMIT rồi quay lại. SEALNet là một tổ chức phi chính phủ do sinh viên điều hành mà tôi bắt đầu tham gia vào từ năm 2013, tôi thấy mình trưởng thành sau mỗi trải nghiệm với tổ chức này. Chắc chắn hè năm sau tôi sẽ quay trở lại để đầu têu một dự án.

Nói đến đây làm tôi nhớ tới một chuyện, tôi đã từng nung nấu ý muốn đầu têu một dự án từ sau Dự án Brunei năm ngoái, nhưng khi phải nộp hồ sơ, tôi đã không làm được. Đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao khi đó tôi không làm được. Tôi hiểu tại sao tôi chưa đủ sẵn sàng vào khoảng thời gian đó. Câu hỏi tôi đang băn khoăn là: Nếu như tôi vẫn ‘quyết liệt’ lên kế hoạch và làm từ hè năm ngoái thì liệu năm nay có thể xảy ra một kết quả tốt không? Có lẽ là không. Từ phía tôi, trải nghiệm hai lần với dự án ở hai nơi rất khác biệt và có nhiều điều sẽ không sử dụng được trong dự án của bản thân. Ví dụ, dự án Sài Gòn tận dụng được nguồn lực rất dồi dào từ những người ở đó (trong khi năm ngoái khi định làm dự án ở Indonesia, tôi không có gì về vật chất để đảm bảo). Hay ví dụ như, dự án Brunei không cho tôi một ví dụ điển hình để học hỏi về ‘co-leadership’, điều sẽ quan trọng nếu như tôi muốn đầu têu một dự án ở nơi khác. Từ phía ngoài, tôi nghĩ tôi cũng chưa bao giờ hiểu rõ về cơ cấu cũng như tinh thần của SEALNet đến thế cho đến sau năm nay. Năm nay xong, tôi mới hiểu được ý nghĩa của các vai trong một dự án-kiểu-SEALNet: co-leaders, mentors (professional ones & hands-on ones), team members (mentors, mentees), community. Cũng như vậy, tôi cũng hiểu hơn các nhân tố quan trọng trong một dự án của SEALNet và tại sao các nhân tố đó quan trọng nếu như là tôi làm.

Việc thực sự hiểu và thực sự thấy tin vào việc mình đang và sẽ làm có ý nghĩa nhiều với tôi. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy giống như việc đặt lệch tờ giấy than làm nhoè chữ ở bản sao, việc làm một dự án tương tự nhưng lại không giữ nguyên bản được ý nghĩa ban đầu, tôi thấy không thoả đáng. Tôi vẫn muốn từ mùa hè năm ngoái. Nhưng cho tận tới giờ tôi mới thực sự bắt tay vào làm được. Tôi nhận ra, những việc tôi cho là quan trọng xứng đáng với thời gian nó cần để thực sự thành hình. Tôi học cách bớt vội vàng với những việc như vậy.

Ngày 9 đến 14 tháng 6 trước đó: Tôi học trong workshop Script Writing của đạo diễn Arne Birkenstock đến từ Cologne, Đức. Nếu để kể cho mọi người về workshop này, tôi sẽ dùng từ anh Huy mới dậy cho: giao tiếp với thế giới.

Được cho bản thân thì ít, có vẻ do cách tổ chức workshop trong điều kiện một Liên hoan phim với chừng ấy nhà làm phim cùng tụ hội thì nội dung trao đổi cũng không thể chuyên sâu được. Tuy nhiên, gặp gỡ và nói chuyện với họ trong một không gian như vậy cũng giúp tôi trong việc định vị bản thân trên quá trình làm phim non trẻ của mình. Tôi thấy được cách làm việc của một nhà làm phim tài liệu chuyên nghiệp với một quy trình sản xuất quy củ khác (với lợi thế và những bất lợi riêng của nó) như thế nào so với của một nhà làm phim tài liệu độc lập và quy trình chủ yếu là một nhóm nhỏ tự nguyện làm. Bỏ qua những vấn đề về kỹ thuật, tôi thấy được mặt khác của việc làm phim tài liệu độc lập. Tôi nhận ra, nhiều khi người ta có thể chọn làm phim tài liệu độc lập như một lựa chọn dễ dàng hơn. Nghe có vẻ nghịch lý vì ta vẫn thường thấy những khó khăn của làm phim độc lập (tài chính, đơn lẻ, kiểm duyệt)? Nhưng đồng thời, tôi nhận ra, một người có thể chọn cách làm độc lập để khỏi phải cam kết, hứa hẹn với người khác về sản phẩm. Không cam kết cũng rất có thể vì ít can đảm vào sự thành bại của bộ phim mình làm ra. Trong một điều kiện khan hiếm về nguồn lực như vậy, nhà làm phim lại càng rất dễ mất động lực làm việc, dẫn tới việc bộ phim cứ kéo dài mãi mà chưa thấy đâu kết quả. Và để đi đường dài với làm phim, có thực sự lúc nào cũng là phim độc lập?

Vì vậy, tôi tôn trọng quyết định làm phim độc lập của đa số nhà làm phim tài liệu tại Việt Nam nếu đó là một quyết định đã cân nhắc kỹ càng của họ – một câu chuyện cần được kể ra không theo chuẩn mực nào, một sự thử nghiệm. Tuy nhiên, nếu một bộ phim có thể tốt hơn nhờ quy trình làm tài liệu ‘chuyên nghiệp’, mà nhà làm phim từ chối cách đó, thì tôi nghi ngờ sự ‘đến cùng’ trong cách làm việc này. Mặt trái của độc lập. Tôi nghĩ điều này còn đúng phần nào trong cách ta chọn để sống.

Từ đầu tháng 5 đến giờ: Tôi theo học lớp Creative Documentary K7A của Doclab. Nhiều người thấy kỳ quặc tại sao tôi học lớp Advanced rồi mà còn học lên lớp Basic? Thật ra lúc quyết định, tôi vẫn rất thiếu tự tin về nhịp điệu làm việc độc lập của mình cũng như tôi tự thấy kém cỏi ở các kỹ năng ở cấp độ phổ cập nhất của việc làm phim. Mà rộng hơn, tôi biết tôi thích phim và thích máy ảnh (lâu rồi, từ lớp 9!) nhưng để có một câu trả lời thoả đáng ‘tại sao’ và tôi có thực sự hiểu về phim không, thì không. Và tôi đã đúng, tôi kém thật. Khi tôi bắt đầu học về những điều tưởng chừng rất cơ bản như ánh sáng hay âm thanh và phỏng vấn, góc máy hay dựng phim, tôi thấy mình thêm những khả năng. Tôi dỡ bỏ dần những nhận định tự đặt ra trước đó về các thành tố này trong phim. Bằng việc học ngược lại căn bản, thay vì tự giới hạn với các chuẩn mực, tôi thấy mình có thể sáng tạo hơn và không còn đi đường mòn mịt mù nữa.

Không khí của lớp K7A, tôi cũng rất thích. Tôi không còn thấy sợ làm sai như trước. Tôi thấy sự mới mẻ đầy hứng khởi của những người làm phim lần đầu. Tôi thấy sự cá nhân rất dễ thương của ‘thầy cô’ khi vẫn còn cá tính nghệ sĩ nhưng cũng vô cùng kiên nhẫn và khích lệ đối với mấy đứa học trò dởm dít. Khi được hỏi giới thiệu về ‘cộng đồng của mình’ tại summit, tôi đã chọn K7A. Trong một thời gian dài, tôi không được ở trong một không gian an toàn như thế, ở nơi mà mọi người đủ quan tâm tới nhau để bày tỏ yêu quý với nhau nhưng cũng đủ cách xa nhau để cho nhau sự ‘một mình’. Có thể cùng cười với nhau, nhận xét bài nhau, nói về chuyện buồn của nhau, nhưng không cố để nhảy xổ vào vấn đề của nhau. Và tất nhiên với một nhóm những người đến từ đa dạng nguồn gốc như thế, luôn có những điều khác mình và thú vị để nghĩ về.

Từ tháng 1 đến tháng 5, 2015: Tôi học Advanced Workshop của Jamie cũng tại Doclab. Chủ đề của workshop là ‘neighborhood’ và chúng tôi dành nhiều thời gian để phát triển ý tưởng cũng như thực hành dự án cá nhân thay vì học về một kỹ năng gì cụ thể. Lớp có những tiêu chuẩn khắt khe. Có thể nói quãng thời gian này đánh dấu một số mốc quan trọng đối với tôi, khi nhìn lại. Đó là khoảng thời gian tôi quyết định xin mẹ một cái máy ảnh khác (sau khi làm mất một cái Nikon ngày xưa). Từ sau lần đó, tôi không dám xin xỏ gì về máy móc, phần vì tôi không cẩn thận lắm (rõ rồi!), nhưng phần vì tôi không tự tin nhiều về mức độ gắn bó và nghiêm túc của tôi với ảnh ọt. Tôi có lại được sự nghiêm túc này khi làm việc trong workshop này. Đó là khi tôi nhận ra, việc coi nhiếp ảnh hay phim ảnh nghiêm túc không hề là một việc dễ dàng. Việc thực sự tạo ra một tác phẩm sáng tạo và chạm được vào người khác càng không phải điều xảy ra sau một giấc ngủ dậy với cái máy ảnh trong balo. Quan sát sự nghiêm túc của những người cam kết cả đời với phim, ảnh khiến tôi chẳng còn muốn lẳng lơ với nó. Đó cũng là khoảng thời gian tôi thực sự nghĩ lại về phim tài liệu và tiếp cận với nó một cách bình tĩnh hơn. Phim tài liệu tôi làm lần đầu xong vào năm 2014, đó cũng là một trong những dấu mốc đối với tôi. Không biết có đúng với những người làm phim khác không, nhưng quá trình làm một bộ phim khắc rất sâu trong tôi, bên cạnh những việc khác. Có lẽ đó là bởi tính cá nhân của nó, việc đó là quá trình của riêng tôi, và tôi cũng sẽ không biết được kết quả là gì nếu như không tiếp tục đi tiếp với nó. Việc làm phim vì thế cũng thật khác so với những hoạt động khác liệt kê trong CV, tôi, kỳ thực, không nghĩ những người khác khi đọc tới dòng đó sẽ hình dung ra quá trình đó. Ở thời điểm hiện tại, tôi đang trong quá trình nghĩ lại về việc dựng bộ phim thứ hai của mình. Tôi có những kỳ vọng bản thân cho lần này và tôi cũng muốn hoàn thành lắm chứ. Ở cái tuổi 20 đầy nghi hoặc và vội vã, tôi đã không dành cho nó thời gian và nỗ lực mà nó cần. Có thể vì tôi đã nhầm, rằng một bộ phim hoàn thành cũng chỉ cần vài lần gọt dũa. Tôi đã không ngờ. Bây giờ khi nhận ra, tôi vẫn muốn bản thân cống hiến nốt với nó. Đừng quay đầu chỉ vì tính thiếu kiên trì, và cũng đừng bỏ bớt đi tiêu chuẩn để làm cho xong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s