A painful stretch from adolescence to adulthood

Để tránh xao lãng trong quá trình viết lách thủa sơ khai đầy kham khổ, bài này mình sẽ tập trung vào các vấn đề: 1) sự hệ thống lại các thành tố trong cuộc sống của mình; 2) các bài học nằm lòng và 3) trạng thái hiện tại và những thay đổi cần tiến hành sớm.

1. Phải cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho mình một sự thức tỉnh. Cũng phải nói thêm, mẹ rất ‘cấp tiến’ (progressive dịch ra). Mới nói chuyện với mẹ từ hôm thứ 2, cho tới cuối tuần, mẹ đã thúc mình đi một quãng đường dài mà mất bao nhiêu lâu từ khi nhận ra mình vẫn chưa làm được.

Điều này tuy tốt nhưng cũng cần phải thay đổi. Thay đổi ra sao?

1.1. Mẹ có khả năng nhìn nhận ra vấn đề và cũng có xu hướng muốn can thiệp sâu hơn vào những vấn đề của mình.

Ở vế đầu tiên, vì hoàn toàn ấn tượng bởi khả năng này của mẹ, mình cần chủ động trao đổi với mẹ hơn. Tại sao? Thứ nhất vì mẹ cần được biết và có quyền biết (mẹ là mẹ). Thứ hai, mẹ cung cấp một cái nhìn chủ quan trên cương vị một người mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con mình – và dù là chủ quan, nó cũng thực sự là những điều tốt cho mình cần được cân nhắc tới – bên cạnh với những mong muốn từ bản thân mình. Thứ ba, khi mình trình bày được vấn đề của bản thân với người khác, mình đang nhìn nhận nó một cách tỉnh táo và đủ bình tĩnh. Đó là một quá trình chấp nhận và đối diện, nhiều hơn là trao đổi thuần tuý (mình tự biết bản thân thường né tránh, hoặc hoang tưởng, hoặc hoảng loạn; ba trạng thái rất dễ làm méo mó vấn đề thực tồn tại.

Ở vế thứ hai, trước tiên, mình phải học được cách không giãy nảy lên khi mẹ đề nghị một sự can thiệp. Thứ hai, mình cần khẳng định rõ với mẹ về việc mẹ cần cho mình cơ hội để tự chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề của mình. Thứ ba, mình cần khẳng định với mẹ được rằng, nếu mình khộng thể, mình sẽ tìm tới mẹ để xin sự giúp đỡ.

(Điều kiện để vế thứ hai diễn tiến được là khi và chỉ khi vế một đã xảy ra, nghĩa là mình đã nhận thức rõ được vấn đề của bản thân.) 

1.2. Sự tự thúc đẩy.

Trong trường hợp cụ thể mình vừa phải cảm ơn mẹ nói trên, mình đã phải cần tới mẹ để nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề (nhận ra xong depressed mẹ luôn!). Cũng trong trường hợp này, mình đã phải hứa với mẹ sẽ cho mẹ biết diễn biến của việc giải quyết, để từ đó mà triển khai nhanh kế hoạch giải quyết. Tại sao điều này cần thay đổi ư?

Mình rất yêu quý và biết ơn vì có một người mẹ thông thái như vậy, và sẵn sàng cho mình những cái tát đổi đời như thế. Tuy nhiên, mình cần bản thân phải biết rằng đây sẽ không nên là một điều tiếp diễn mãi như thế khi mình đang phải học cách trưởng thành.

Nghĩa là gì? Nghĩa là sau việc này (hy vọng là sau sớm), mình cần sắc sảo hơn trong việc nhìn nhận ra và nhìn nhận được đúng bản chất của vấn đề mà bản thân mắc phải; thêm nữa, mình cần tự tạo cho mình đủ sức mạnh để buộc bản thân phải làm việc đó, trong trường hợp này là không cần ai phải giao deadline cho thì mới có động cơ để hoàn thành. Một suy nghĩ như thế rất sai, tại sao, khi đã trưởng thành, sẽ không có ai giao deadline cho từng việc mà mình làm, không có ai sẽ đưa cho mình một danh sách các requirements để mình biết đường mà cố gắng. Một cái bẫy dễ mắc phải hơn nữa, đó là so sánh mình với những người khác và lấy thành tích của họ ra làm động lực cho bản thân. Tất cả những động lực được tìm ra ở bên ngoài bản thân điều không đúng và không trưởng thành. Kết quả sẽ là mình luôn chạy theo những giá trị ngoài bản thân, không thực sự ý thức được giá trị của mình.

Sau một hồi loay hoay với bản thân, mình cũng mừng vui vì mình có thể biết bản thân tốt ở điểm nào và yếu ở điểm nào. Việc sau đó mà mình cần phải làm, mà vẫn chưa làm được, đó là đòi hỏi nhiều hơn từ những gì mình có khả năng làm. Đừng dễ hài lòng vì mình đã vượt qua ai đó, đừng thở phào khi có người tới và đề nghị hỗ trợ, đừng tự hào khi mình đạt được những thành tích mình biết sẽ được công nhận bởi mọi người. Hãy biết tự hưởng ứng với những kết quả mà bản thân đã tự chọn và tự làm khó mình.

2.  Về việc học hành

Mình thực sự chưa bao giờ coi thường sự giáo dục hết. Mình luôn ý thức được rằng ở giai đoạn này của cuộc đời mình, mình còn rất ngu muội. Và tất nhiên mình cũng đã từng ngu muội đến mức nghĩ rằng sự đào tạo nghề nghiệp có thể thay thế được sự giáo dục. Nói chung, mình đã từng có những nhận định sai và ngu muội.

Một vấn đề nữa, tuy nhiên, đó là việc mình thường có vấn đề với trường lớp (lại là Vy chỉ ra điều này chứ đéo phải tự). Tại sao à? Mặc dù có một nhận thức khá rõ ràng về tầm quan trọng của sự giáo dục; mình lại rất hay nhầm lần nó với việc dạy dỗ tại trường lớp (schooling). Như thế nào à? Mình rất hay đổ lỗi. Ví dụ như, mình thường thấy không hài lòng với giáo viên, hay với cách dạy, hay với môi trường học tập. Nhưng, một điều lại tiếp tục ngu muội ở đây, đó là mình đang học một môn học, một hạt sạn trong cả lĩnh vực lớn mình muốn có kiến thức về. Đối tượng học tập ở đây là môn học đó, lĩnh vực đó, chứ không phải giáo viên đó, ngôi trường đó. Tất nhiên, ai cũng biết rằng, thế giới này đều biết rằng, một môi trường học tập tốt đóng vai trò là một cơ hội phát triển tốt và quý giá như thế nào đối với một cá nhân trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cơ hội đó thì không tích luỹ được.

Nếu tiếp tục nghĩ như thế, mình lại tự mắc tiếp lỗi phụ thuộc vào ngoại lực để thúc đẩy bản thân (đã nói ở 1.2). Vậy cần thay đổi điều gì?

2.1. Thái độ với schooling

Mình chấp nhận một điều mình không phù hợp với một môi trường gò bó và không khuyến khích sự sáng tạo, nhất là trong các môi trường học tập như ở Việt Nam nói chung. Vì cấp 3 mình thấy ngứa tương tự mà. Mình chấp nhận cái bản tính ngứa ngáy chân tay của mình sẽ làm mình khó chịu trong một môi trường như thế. Mình sẽ không phủ nhận việc này nữa. Nhưng việc này cũng sớm nên trở thành điều thứ yếu.

Quan trọng hơn, mình nên coi schooling như một bài tập lớn về sự kiên nhẫn và sự tự thúc đẩy – nằm trong những bước chuẩn bị cho sự trưởng thành. Tại sao?  Khoảng thời gian học ĐH vẫn là một cơ hội mà mẹ vẫn còn có thể và sẵn sàng hỗ trợ mình. Sau khi thời gian này kết thúc, mình cần phải thật vững vàng để tự đứng trên đôi chân mình được. Thời gian để khám phá bản thân ư? Fuck off. Mình chính thức tuyên bố thời gian đó đã kết thúc. Giờ đã là lúc quyết định xem chuyện gì là quan trọng và ưu tiên toàn bộ thời gian để dành cho nó đi. Khám phá cái gì nữa. Những áp lực có thật ấy sẽ cho mình sự mạnh mẽ cần thiết cho hai năm tới. 2 năm sau, mình hứa, mình sẽ thật sự trưởng thành và đi được những bước dài vào trong cuộc đời. (I digress.)

Vậy tại sao schooling vẫn quan trọng? Well, maybe, having instructors willing to help is good. Grading? Is it good? Having a community of people with a similar interest is good? Having a patterned schedule is good? Being surrounded by intellectual opportunities is good. A practice for discipline and constant reassessment. This question, admittedly, is not properly answered and I don’t want to lie. So I’ll think more about this and write later.

2.2. Thái độ với education 

Mặc dù mình chả bao giờ là một học sinh/sinh viên xuất sắc quá trong suốt hơn 14 năm có lẻ đi học, nhưng mình tự thấy bản thân ham hiểu biết và cầu thị. Mình cũng sẵn sàng đi đường dài (tuy có đứt quãng) với một mục đích học tập nào đó. Hiện tại có rất nhiều thứ mình muốn học. Nhiều hơn những gì mình có khả năng cho cùng một lúc. Chọn lọc.

Mình nghĩ thái độ với việc giáo dục của mình nên như sau: 1) Mục đích: học vì cần trở thành một cá nhân tinh hoa, có tiếng nói trong xã hội, có thể quyết định thông thái cho mình, học vì nhu cầu muốn hấp thụ những tinh hoa nhân loại và đóng góp công sức vào sự tinh hoa toàn cầu đó.  Bỏ các ý nghĩ về mục đích học thực dụng: như là bằng cấp, như là địa vị xã hội, như là nghề nghiệp. 2) Phương pháp: Tự xác định một mục đích học tập có hệ thống, khoa học và với công cụ hữu ích như Internet bây giờ thì chỉ cần kiên trì chứ cũng không còn nhiều rào cản với các tài liệu nữa.

Key words: systematic, disciplined.

3. What do I want to be paid for?

Just some bullet points:

– A job is just a tool that gives me permission and support to work on my own goals.

– Having a job is not compromising my time and efforts for an institution other than myself and it is not a trade-off for my self-consciousness. Instead, I can make use of the time and efforts at a job to help solidify myself. (This thinking is new to me too hahah.)

– I should think more about how much I want to work for myself, let say, when I am able to pay for myself to work with myself afterwards. What if that’s the case? And is it the best thing to do? Or should I still be involved with a larger institution to maximize the effects of the work and of myself? What’s the priority – the freedom to work at your own will or the ultimate results of the work? What are the possible causes that should be taken into account? The contribution to something larger than the self or the betterment of a certain group of people, or a certain field?

– Upon coming to terms with my own limitations and capacities, I think it’ll help answer these questions better and faster.

*Ảnh minh hoạ: Đào, người bạn 8 năm đã nắm tay mình qua kiếp nạn này. Nếu mày có đọc được, hãy biết rằng từ tận đáy lòng tao cảm ơn mày vô cùng. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s