Tính chính danh của nhà báo?

Có một số gạch đầu dòng mà trong bài này sẽ nói tới (thật thiếu chuyên nghiệp khi post quái nào cũng phải mở đầu kiểu outline thế này thay vì tự sắp xếp ý được trong đầu), anyway, đó là: 1) Chuyện một người, và 2) Chuyện “mưu cầu”.

1. Chuyện một người

Chắc chắn là một người rồi vì câu chuyện xảy ra chỉ liên quan tới một người khác ngoài mình thôi. Để nói về chuyện đó thì mình xin thừa nhận trạng thái hiện tại của mình: hay nghĩ vẩn vơ, cười một mình, đỏ mặt, thở dài thườn thượt (HAHAH!), đợi chờ cái quái gì, nghe nhạc sến. Chuyện này vẫn làm mình vẩn vơ từ mấy ngày nay.

Mình sẽ không đi vào chi tiết, và đây cũng không phải một câu chuyện kỳ diệu lãng mạn hay ngôn tình gì đại loại thế. Thậm chí nó còn rất khiếm khuyết, vì một số đương sự không được phép hình thành. Nhưng mình tin là mình đang bước nào tiến gần đến với con người mà mình muốn trở thành – điều này thì hẳn quan trọng. Mình tìm thấy tiếng nói dõng dạc và tự tin của mình trong những vấn đề của mình, không để “kệ, thế nào cũng được” hoài nữa, cũng không để “thôi, chắc không sao đâu nữa” và không-thoả-hiệp nữa. Mình tin rằng, chuyện này là khởi đầu của “tôi muốn việc này thành ra như thế này, và tôi đủ khả năng để khiến nó được như thế!”.

Trong chuyện tình cảm này, mình đã tử tế hơn với bản thân. Mình cho phép cảm xúc của mình được hiện diện rõ ràng, bất kể cho sau đấy chuyện có ưu thế mình hay không. Mình cũng cho phép bản thân “là”, không phải “nên là” hay “không được phép là”. Mình sẽ để họ thấy họ đáng được yêu thương như thế nào, nhưng cũng để cho họ không gian để họ chọn lại gần hay lùi ra.

2. Chuyện “mưu cầu”

Đúng là phải va chạm với những quan điểm khác mình, thậm chí xung khắc với mình, thì mới định hình lại và củng cố niềm tin cá nhân được.

Đơn cử như việc hôm qua gặp với MN, trong hàng tá những chuyện anh ta nói, thì có một câu chuyện về việc anh ta thấy “nhà báo bây giờ” chó chết như thế nào. Tất nhiên, điều mình cảm thấy đầu tiên là rất đụng chạm rồi. Và phản ứng mình có xu hướng đẩy ra là, mình chỉ định nhảy vào mồm anh ta và bảo “đừng vơ đũa cả nắm như thế”, hoặc “có những nhà báo tốt thì không nhắc tới mà cứ có chuyện gì thì gọi cả tổng cả thể cả làng vào là sao?”.

Chính sự bức xúc này lại thúc đẩy mình phải nghĩ thêm về hai vấn đề khá hay ho:

2.1. Tính chính danh/vô danh của nhà báo

Không giống như nghệ sĩ, ở đây mình đang nói nhiều nhất tới nhà văn và nhà làm phim/đạo diễn, họ chường mặt và danh tính của mình ra cho một tác phẩm được trình bày tới công chúng. Điều này có nghĩa là, họ chịu trách nhiệm cho sự đón nhận cho những gì họ tạo ra; tác phẩm của họ tốt hay dở thì họ sẽ nhận khen ngợi và chỉ trích trực tiếp đến mình. Điều này có nghĩa là họ có nguy cơ bị “nhìn thấy”, bị “đánh giá”, bị “tổn thương” (điều này làm mình nghĩ không biết những người làm nghệ thuật có tính đến không? Ý mình là, sáng tạo và thực hành nghệ thuật thực sự là một cuộc hành trình kham khổ, chứ không chỉ có thành công chói ngời được lên báo hay được công chúng, giới phê bình đón nhận mà sẽ còn rất trực tiếp hứng mũi chịu sào. Chưa kể những công kích mang tính hiềm khích, vô đạo đức.

(Nhận ra điều này, mình thấy thrilling. Mặc dù mình có ego rất lớn.. thôi lát nói tiếp quan điểm về nghệ sĩ.)

Còn về danh tính của nhà báo thì sao? Thật ra, ở cương vị là một sinh viên ngành này, mình khá bức xúc khi mình không được biết những người đứng đằng sau chịu trách nhiệm cho một loạt bài điều tra gây chấn động xã hội – mặc dù đây là thành quả lao động của một toà soạn với đóng góp của nhiều người chứ không chỉ cá nhân nào, mình vẫn thực sự muốn biết về quá trình này của họ. Có phải chỉ vì mình đang học về nó nên mình muốn biết? Chẳng nhẽ một sự việc tạo được chấn động xã hội như vậy mà dư luận xã hội không quan tâm người nào có công đằng sau đó, ít nhất để vinh danh người này nhưng đồng thời cũng để tạo một lòng tin giữa công chúng và đội ngũ nhà báo đó?

Có thể trên cương vị toà soạn báo, câu hỏi lại quay về việc, làm như thế thì bài báo còn khách quan không? Khi việc làm nào đó như một công việc thì lại được xem trọng lên. Kiểu vậy. Câu hỏi này mình không tự trả lời được

Nhưng nếu nghĩ trên cương vị cá nhân một nhà báo, ngay cả khi với social media thì càng dễ hơn để làm, thực sự có rất ít nhà báo làm được điều này: tự tin nói về một tác phẩm báo chí của mình, nói “I am accountable for it”, sử dụng chính uy tín cá nhân để nói về nó. Hay dở gì thì sẽ tự chịu, chứ không “lặng thầm” ghi tên/bút danh dưới mỗi bài nữa, và trách nhiệm thuộc phần nhiều về toà soạn/tên tuổi của toà báo đó.

Tại sao các nhà báo không làm điều đó nhỉ? Sau khi một bài viết được đăng lên báo, tất nhiên với những bài cực kỳ tâm huyết, dẫn link bài đó về facebook cá nhân và nói về những phát hiện/quá trình cá nhân hơn để dẫn tới được bài báo đó. Như thế sẽ thể hiện được rõ drive của người này là gì, và tại sao độc giả lại phải tin vào người đang trình bày quan điểm này chứ. Liệu có khả năng nào là người làm báo vẫn còn sợ chịu trách nhiệm cho những tác phẩm mình làm ra hay không? Sợ rằng khi làm không tốt sẽ có thể bị “ném đá” (vì người đọc mình vẫn thường gặp lỗi nguỵ biện – nghĩa là họ có thể sẽ quay ra công kích tác giả thay vì tách riêng quan điểm của tác giả ra để mà nhìn vào.)

Vậy có phải câu trả lời nằm ở sự tự tin của nhà báo về chất lượng sản phẩm của mình? Thực sự có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ đằng sau một tác phẩm báo chí mà – sự nguy hiểm, sự tiếp cận, những bí mật, những khó khăn, những gương tốt mặt người, vân vân. Và nói sao nhỉ, nhà báo cũng sẽ tự tạo cho mình những hậu thuẫn tốt về tinh thần để tiếp tục sống hết mình với nghề. Như cô Tờ Rang nhé, trong vụ Bồ Đề, cô ấy vẫn thường chia sẻ trên FB cá nhân về quá trình theo đuổi đề tài của cô ấy, tất nhiên không phải tất cả (vì nói ra tất cả thì lộ hết đường đi nước bước à?). Cô chia sẻ về những tin nhắn doạ giết, doạ làm hại cả người thân trong gia đình cô, hay những người ủng hộ nhân vật trong đề tài cô đang làm. Thực sự mình thấy cô rất dũng cảm, việc cô làm và việc cô chia sẻ, cô nói về những việc mình đang phải đối diện với. Cả xã hội dõi theo cô và ủng hộ cô. Mình cảm kích và xúc động rất nhiều.

Đó là những tác phẩm báo chí mà xã hội rất cần và họ cũng cần được có cơ hội để lên tiếng cho những điều họ ủng hộ chứ, phải không?

Và nhìn rộng ra hơn, khi có một cơ chế phản hồi chặt chẽ giữa nhà báo và độc giả như vậy, sẽ rất tốt để nhà báo tiếp tục làm tốt công việc của mình, dũng cảm dấn thân vào những đề tài khó, gai góc, vì họ không cô đơn. Và với xã hội, người đọc báo cũng sẽ tin tưởng hơn vào những gương nhà báo đã chạm được tới họ, và ít nhất là không “vơ đũa cả nắm” khi nhắc tới “nhà báo” như một đám diều hâu như vậy nữa.

Nói như vậy, nghĩa là mình rất ủng hộ tính chính danh của nhà báo, thay vì chỉ có vỏn vẹn cái tên và trong giới biết với nhau. Và nhà báo, cũng đừng nghĩ về viết báo, làm báo, được đăng bài là một quy trình của một công việc bình thường, chỉ để dẫn tới một khoản tiền cuối tháng. Hãy cho cả trái tim mình vào và sống thật lòng với những gì mình tạo ra, mình đem lại cho xã hội. Dưới mỗi bài báo nên là vài dòng bio của nhà báo/tác giả/contact cá nhân. Mình nghĩ mình cũng sẽ edit lại bài này để thành được một bài opinion tử tế, có minh chứng cụ thể hơn.

Nói như vậy, để có thể nghĩ được đủ sâu sắc về những vấn đề này, mình cần phải bức xúc nhiều hơn và đưa ra một quan điểm rõ rệt về những sự xảy ra. Đéo nên thể thế nào cũng được được. Take side, and prove it.

2.2. Mình sẽ muốn bản thân trở thành một nhà báo như thế nào?

Càng nói về việc mình cảm thấy thế nào và mình tư duy thế nào về những sự đang xảy ra, mình cảng thấy rõ bản thân muốn mình sẽ ra sao trong tương lai.

Trước tiên mình cũng nghĩ mình trở thành ___(insert a job name)___ như thế nào thì cũng khởi đầu bằng việc mình chọn sống như thế nào hẵng. Tại sao mình là như thế ấy? Why am I? Chắc chắn mình muốn sống ngay thẳng, ngay thẳng đến mức là để người khác nhìn thấy hết tất cả các mặt của mình và phán xét như thế nào mình xin dành cho họ. Mình muốn là thật, và mình muốn được nhìn thấy những gì thật nhất – tốt/chưa tốt, đẹp/chưa đẹp, hoàn hảo/đéo, xinh/xấu, ngu/khôn, vân vân. Mình có ego lớn nhưng tính cầu thị của mình cũng cao. Mình sẵn sàng sửa nếu phản hồi cho mình mang tính xây dựng và mình sẽ tốt hơn lên nếu mình sửa. Lắng nghe. Đây là giá trị sống sẽ được áp dụng vào bất kỳ điều gì mình làm trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Dõng dạc:

“Đây là tôi, tôi cảm thấy và tư duy như thế này. Điều đó quan trọng đối với tôi. Tôi không cố để chứng minh nó cũng quan trọng với bạn. Tôi không cố để cảm xúc và tư duy của mình hoàn hảo. Vì tôi có thể sai. Nếu chưa tốt, tôi sẽ cải thiện. Nếu sai, tôi xin lỗi và tôi sẽ sửa.” 

(Nhưng đừng mạnh tay quá với tôi, huhu.)

Để trở thành một người như vậy không hề dễ, mình cũng chỉ đang tập. Baby steps. Và mình tin rằng, để thực sự “được” nhìn thấy, phải thực sự dũng cảm. Dũng cảm thôi chưa đủ, ai cũng muốn những gì mình tạo ra mang lại giá trị. Vì vậy, để vẫn tạo ra giá trị cho người khác, hoặc cho cả cộng đồng mà vẫn “deeply seen” thì phải cố gắng nhiều như thế nào rồi đấy. Hay muốn cả xã hội ném đá?

Nếu là một nhà báo, mình rất hy vọng những vấn đề mình phát hiện và khai thác là những đề tài khó nhằn, nhưng là vấn đề bức bối của xã hội, mình sẽ đủ khả năng bước vào, kể câu chuyện ấy một cách chính xác (về mặt đạo đức và luật pháp), nhân văn nhưng cũng “critical” nhất có thể. Để cung cấp một cái nhìn có thể chạm tới được cảm xúc, nhận thức và hành động mà người đọc. Và, ừm, cả công lý cho những người bị hại.  Bởi vì thế giới này cần được nhìn dưới cả những lăng kính đen tối và thường bị khuất lấp nữa, thay vì nhìn những quảng cáo, những chiến lược marketing vì nhận quá nhiều tiền mà làm thiên lệch những công dân đọc báo.

Còn, còn nhiều chuyện trong xã hội này đáng nhận được sự quan tâm lớn đến vậy mà. Có trách nhiệm lên đi, nhà báo tương lai.

*Ảnh minh hoạ đúng thật chỉ mang tính minh hoạ, không có tí liên quan gì tới những gì viết trong bài =))

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s