Một buổi tối chiếu footage ở Doclab

Sự thật đó là: hôm nay là một ngày quá đỗi vui.

Vui nhất đương nhiên đến từ việc footage phim của mình được nhận xét tốt. Đặc biệt là anh L., khi nghe nhận xét từ anh L., mình thấy thực sự được khích lệ. Anh bảo mình đã có những “tư duy đạo diễn” thế là tốt, anh bảo hãy mở rộng để nghĩ thêm về các chủ đề có thể làm dầy phim lên, ví dụ như truyện media – một đồ vật ngoại lai (camera) có mặt trong nhà. Anh bảo, việc chỉ footage thô của em thôi đã hay hơn tất cả những gì mọi người nói nãy giờ đã là một điều rất tốt rồi. Anh nói bây giờ nếu để anh ấy nói với mình thì hãy làm điều tra trực tiếp và gián tiếp – điều tra trực tiếp là hỏi thẳng nhân vật, điều tra gián tiếp là tìm đọc hoặc nói chuyện với người khác về vấn đề phim; lý giải của anh là bởi phim tài liệu hay nhất ở chỗ mình vừa đứng trong vừa đứng ngoài vấn đề. Và việc trao đổi với bên ngoài giúp mình khách quan và tránh bị cảm xúc quá trong phim. Anh bảo hãy chú ý đến âm thanh hơn vì thoại trong phim này quan trọng. Kết quả là anh ấy lên youtube tìm ví dụ về jump cuts và cho mình tên một quyển sách là The Cinema of Me. 

Cảm động biết mấy khi mọi người nói cố gắng làm xong trước tháng 10, kịp miniDocfest. Mọi người cũng góp ý một số thứ về dựng, cũng như về việc phỏng vấn thì để cho không gian mẹ trả lời.

Mình rất đỗi biết ơn. Khi nghe, cảm thấy thật sự nhỏ bé.

Mình cũng không muốn vì thế mà hả hê. Mình biết những gì mình thấy khó vẫn còn trước mắt, đoạn vừa rồi lấy được cũng do “ăn may” ở lần thử quay bản thân với mẹ đầu tiên.

###

Ngày 20.8,

Đang nghĩ dở.

  1. Mình nghĩ thật là ngu xuẩn nếu như không nhìn thấy đây là một cơ hội quý giá trong đời, khoảng thời gian này, khi được kỳ vọng và được giúp đỡ hết thảy. Không đi đến cùng được thì giống như bị điên. Thử một lần làm hết cả sức để xem năng lượng tàn phá của bản thân tới đâu.
  2. Về quan điểm làm phim (hay rộng hơn là triết lý làm phim), mình thực sự nhận ra và hình thành được cho bản thân là do được cho rất nhiều từ anh H, chị T, và anh L. Cụ thể như thế nào ư:
  • Anh H cho mình nhận ra rằng cái đích đến của việc làm phim là con người, là sự sống với nhau giữa người và người, là tình thương cần được hàn gắn. Mình nghĩ, mình thừa hưởng sự nhân văn trong cách anh tiếp cận với phim tài liệu. Mình cũng nhẹ nhàng hơn và khoan dung nhiều hơn khi nhìn một cái nhìn đầy yêu thương khi đến gần với những người họ có mặt trong phim. Điều này không có nghĩa là mình thích các phim anh H làm; mình thấy thích tính hoàn chỉnh trong các tác phẩm, nhưng nó chưa đủ cá nhân để thuyết phục mình. Anh có nhiều suy tư nhưng chọn cách nói bóng và gió chứ không trực tiếp thể hiện nó. Có thể đó cũng là cách để khơi gợi chăng?
  • Chị T và anh L không hẳn là xung khắc về cách làm phim. Nhưng chắc chắn hai người rất khác nhau.

– Chị T luôn nằng nặc phải nhìn thấy đủ rõ về nhà làm phim và động cơ của người đó, phải giảm bớt tính sắp đặt trong phim và tự nhiên ở trong không gian với nhân vật. “Làm tốt nhất trong không gian đó”, chị nói, “đừng nghĩ đến chuyện dựng vội. Vì cái giữ em ở đó với phim là cảm xúc của em.” Bởi mình thực sự bị thuyết phục bởi phim Ông nội của chị, xem đi xem lại phải đến 10 lần, khoe hết người này đến người kia, nên mình phục chị Thảo lăn lóc. Chính vì thế, cách làm phim của chị T nghiêng nhiều về việc dành thời gian để hiểu nhân vật và hiểu bản thân. Rất cá nhân.

– Anh L thì lại kiểu khác. Ở anh L thì hiện lên rất mạnh cảm giác muốn làm chủ cảnh phim, sắp đặt, phóng chiếu về lý thuyết phim cũng như các vấn đề rộng bao trùm trong xã hội. Không bao giờ chỉ là chuyện cá nhân, và tư duy đạo diễn luôn thường trực và hoạt động rất mạnh. Cũng là một kiểu cá nhân và mình, một đứa có background báo chí, thì cũng rất thích. Có thể cách làm này sẽ không thể nào giàu cảm xúc và nếu không khéo, có thể bị sống sượng hoặc lên gân lên cốt. Tất nhiên mình cũng sẽ không chịu nổi nếu đạo diện gân guốc mà không thực sự chuyên chở được nội dung. Nhưng mình sẽ hiểu nếu như mình có những mong muốn to tát kiểu vậy khi mình cũng khát khao có thể kể một câu chuyện thời sự theo phong cách cá nhân và nghệ thuật, nhìn được một cái nhìn rộng và critical đủ để xã hội phải dừng lại một thời lượng bộ phim để nghĩ lại về mình. Mình vẫn bị thích rất nhiều bởi 24 City, bởi Số đỏ, bởi Disorder, bởi Tour of Duty, bởi The Act of Killing. Những phim thực sự kể được câu chuyện cá nhân trong bối cảnh các sự kiện lịch sử có thật.

*Ảnh minh hoạ là dự án phim của Tô mà mình sáng nay có giúp quay và chụp.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s