Zufrieden!

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, cảm giác mãn nguyện của ngày hôm nay là do khi ngồi sau lưng xe H, không có một anh tóc dài đi kè kè bên cạnh xe. Thỉnh thoảng lại phải nghĩ xem không có ai trong cả hai bắt chuyện với anh ấy thì có sao không, hay là, liệu anh này có nghi ngờ gì mình với H không.

Nhưng không. Chuyện còn nhiều hơn là một buổi trưa ngồi sau xe H.

Mãn nguyện có lẽ vì ở mỗi khoảnh khắc trong ngày, mình cảm thấy mình đã cố hết sức trong phút giờ được sống đó. Không do dự, và không thoả hiệp.

Không do dự mà phi thẳng tới Tổ 14 khi được rủ, trong lòng biết chắc chắn rằng mình rất muốn đến đó, và gặp người đó. Mặc dù vừa ngồi chưa ấm chỗ ở Highlands; mặc dù vừa phóng xe cũng vừa gợn lên suy nghĩ: có phải mình lại đang mất thời gian vào chơi đùa với một mối quan hệ hay không; mình đang cần làm việc lắm cơ mà.

Nhưng không. Không do dự là đúng. Vì tới đấy và nhìn thấy cảnh tượng một người ngồi giữa căn phòng khẽ nắng, trên chiếc bàn gỗ rộng, ngước lên. Quên hết những sóng gợn phút trước. Và ngồi làm một mạch hết sạch bài tập tiếng Đức mà bình thường mất gấp rưỡi thời gian để làm xong. Khi ấy thì mình biết là mình không do dự là đúng rồi, mình không đợi nửa tiếng, một tiếng mới có mặt (để dành thời gian cân nhắc quyết định). Chỉ cần có hai dữ kiện và mình rất chắc chắn về hai ý muốn đó là đủ để tạo nên một quyết định đúng: mình muốn tận dụng thời gian buổi sáng để làm việc và mình muốn ở bên người kia. Xong, thế là đủ. Mình nhận ra là đầu óc mình đã lâu lắm không được thoáng đạt, rõ ràng và tinh thông đến thế.

Một trong các sự kiện đã tạo nên ngày hôm nay nữa đó là mình cùng với H đi gặp một nhóm các bạn khiếm thị để giúp các bạn một video xin quỹ đi học nghề bartender. Điều đặc biệt là nghe các bạn nói về ‘tầm nhìn’ của các bạn, muốn thay đổi nghề sống bây giờ từ mát xa/xoa bóp sang một pha chế đồ uống. Các bạn nói với mình, cuộc thi Vua đầu bếp còn có người thắng cuộc là chị Hà cũng khiếm thị, mà chị còn làm đồ ăn, thì tại sao bọn em chỉ pha chế đồ uống thôi mà không làm được? Hơn nữa, nghề xoa bóp hiện giờ bạn khiếm thị nào cũng làm, và nghề này cũng không tốt cho sức khoẻ (ở đây mình hiểu là không chỉ không tốt cho sức khoẻ mà còn không tích cực lắm nữa). Các bạn nói với mình, không nhìn vào mắt mình nhưng mình thấy rất thuyết phục, về 3 bước của kế hoạch dài hạn này: đầu tiên các bạn sẽ cử đại diện đi học, sau đó trong mạng lưới của các bạn đã có một số mối quan hệ là chủ quán cafe hay quán bar hứa là sẽ nhận các bạn vào thực tập hoặc làm chính thức; sau đó hy vọng, các bạn có thể mở (hay theo lời H là start-up) một dịch vụ quán cafe trải nghiệm kiểu Dining Dinner – vừa vào thưởng thức đồ uống do các bạn pha, và cũng trải nghiệm dịch vụ dùng đồ trong bóng tối (mô phỏng cuộc sống của người khiếm thị). Quá là hay đi, chính là ý tưởng Dinner in the Dark mà 2013 mình chưa làm được với SEALNet. Khi ấy mình thấy mình đang rất đúng – đây là phần con người mà mình cũng không thể chối bỏ, rất rất muốn lại gần với con người, rất yêu họ.

Cũng tại đây với các bạn khiếm thị mà mình nhìn thấy rõ hơn phần mà Hiên thường nói về cách mình sống với mọi người như thế nào, mình hiểu rồi, khi Hiên cười cái nụ cười hềnh hệch và bảo các bạn ấy: không các em cứ làm đi chứ, ý tưởng này có khác gì start-up đâu nhỉ, làm được dịch vụ như em nói là các em gần như thay đổi được cuộc sống của cộng đồng khiếm thị ở đây rồi còn gì. Và mình biết câu nói ấy không chỉ để giao thiệp với các bạn ấy hay phóng đại lên.

Một quyết định khác mà mình cũng phải đưa ra rất nhanh ấy là tối nay, đột nhiên bà lên nhà mình, mang theo một hũ thịt kho tàu tuyệt ngon. Chuyện chẳng có gì đáng nói, vì lần nào thịt của bà chả ngon đến vậy, nếu như mình không đang tập sự làm đạo diễn phim tài liệu. Và mình lại đang bị ám ảnh bởi ông đạo diễn người Nhật Hara Kazuo, người từng tuyên bố: “Tôi không phải loại đạo diễn chỉ quay những gì tự nó diễn ra trước mắt, thay vào đó, tôi thích khiến một việc xảy ra rồi quay nó lại.” Và ngay khi ấy, mình nghĩ đến những câu chuyện dang dở của mẹ mà thường bắt đầu với “Không biết bà có nhớ chuyện của mẹ hồi đấy không, chứ…”. Mình quyết định phải quay thêm một lớp những câu chuyện của mẹ và con gái (ở đây là mẹ và bà, bên cạnh những câu chuyện của mẹ và mình). Khi ấy mình cũng thoáng nghĩ tới the triangle relationship của Kazuo với Miyuki và Sugako. Thú vị hơn là thể nào bà cũng nhắc tới chuyện tình cảm cho con trai so với con gái, và chuyện ngoại tình. Những chủ đề có tính quy chiếu cao trong các footage trước của mình. Mình biết là mình sẽ có footage của bà với mẹ.

Vấn đề cần quyết định đó gồm một số các dữ kiện: 1) khi ấy máy ảnh không đang ở nhà, mình vừa cho Chu mượn lúc trưa; máy đang ở nhà Chu; 2) mình đang nấu cơm dở chưa thể xong được và cũng không thể nhờ Phong; 3) bà có thể về ngay vì bà không thích ăn cơm chung với nhà mình và 4) Chu không mang cho mình máy ngay được. Mình mới đầu phân vân rất ghê xem có nên tức tốc đi lúc ấy để quay được bao nhiêu hay bấy nhiêu trong hôm nay không hay mình sẽ kì kèo xin bà đến nhà hôm khác để sắp xếp một buổi quay chỉn chu sau.

Mình đã quyết định là không thể để đến hôm khác được. Chưa chắc đã có hôm khác đủ chỉn chu như mình tưởng tượng và kể cả có hôm khác đi nữa thì một hôm quay nháp cũng vẫn là cần. Vậy nên nấu xong nồi canh rau cải mình lập tức đến nhà Chu ngay, không la cà dọc đường, đến cái về ngay nhưng cũng không quên hỏi han vì mai nó bay. Đấy cuối cùng cũng trở thành một quyết định vô cùng đúng, vì có cái máy rồi, và cũng biết mình sẽ muốn hỏi bà và mẹ cái gì rồi, thì mình hành xử với tư cách đạo diễn khá mượt, mặc dù ban đầu hai người cứ nói chuyện lan man đi đâu. Nhưng mình biết là thể nào bà cũng thích nói chuyện quá khứ, nên cứ gặng hỏi mấy câu về mẹ.

Mãn nguyện thật đấy, khi những quyết định cần đưa ra trong giây lát lại trở thành đúng. Nhiều nhất mình nghĩ là do mình đã làm nhanh hơn được khâu đưa ra các thứ tự ưu tiên và chuyển nhanh thành hành động.

À, với kết luận lại là gì: Chỉ khó ở lúc không biết mình thực sự muốn gì thôi, chứ một khi đã biết thì mình làm tốt lắm!

Screen Shot 2015-08-25 at 9.37.55 PM

Screen Shot 2015-08-21 at 12.11.58 PM

Quote hay trong ngày:

We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be caught, he can be killed and forgotten, but 400 years later, an idea can still change the world. I’ve witnessed first hand the power of ideas, I’ve seen people kill in the name of them, and die defending them… but you cannot kiss an idea, cannot touch it, or hold it… ideas do not bleed, they do not feel pain, they do not love… And it is not an idea that I miss, it is a man… 

Nhạc hay trong ngày: Những ca khúc hay nhất của Uyên Linh, Chuyện tình, Yêu em

Hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s