Yêu bản thân

Cũng như đêm hôm qua, trên cầu Nhật Tân, chỗ vòng xuyến đã rất xa thành phố, mình nói với Hiên một câu mà chính mình nghe xong cũng thấy cảm động. Hiên bảo mẹ mình rất đặc biệt vì có thể bình thản đến vậy trước những vấn đề của con cái. Mình bảo với Hiên là, có phải mẹ từng nói trong footage rằng sức khoẻ mẹ cũng chẳng cho phép mẹ tức giận và phản ứng quá khích nữa, thì bình thản, đấy đã chẳng còn được lựa chọn nữa rồi. Một khi ở bên trong mẹ đã nói thế rồi thì mẹ bằng cách nào mà cưỡng lại được? Thế tức là mẹ đang phải tự vỗ về bản thân mình đó chứ, để cho tâm mình thanh thản thì mới khoẻ mạnh được. Mà khoẻ mạnh thì mới làm gì tiếp cho mình và Phong, cho gia đình 3 người này được. Thế tức là cũng chẳng phải mẹ đang để tự do cho hai chị em mình lắm đâu, chỉ là mẹ cũng không đủ sức nữa rồi. Mình có hiểu không nhỉ? Mẹ đang yếu lắm rồi.

Mình vừa đi xem lại xong, nguyên văn footage là: “Mẹ động vào em rồi mẹ lại động vào con nữa thì nó thành cái gì. Ít nhất mẹ phải giữ cho mình một trạng thái cân bằng tối thiểu, để tiếp tục những việc của mẹ chứ. Để mẹ sống. Suốt ngày cứ cáu kỉnh thế làm sao được. Sức mẹ nó có hạn chứ, sao mà làm mãi được. Về thể chất và trí lực, nhất là cái tuổi này nó xuống sức rất nhiều. Đến lúc mẹ phải lo cho mẹ chứ!”

Đến một lúc mà mình cũng muốn mình được hạnh phúc, được thanh thản. Mình không muốn bản thân không còn tức giận với đời, với người. Mình không muốn bản thân sân si những gì không đem lại điều tốt lành cho mình nữa, không a dua theo những xu hướng, những dòng chảy sự kiện ngoài kia nữa. Thật ra cũng vì mình không đủ sức nữa, mình thấy mình khó trong chuyện nghe thấy bản thân, mà bản thân còn chưa chiến đấu được thì nói gì những chuyện xa xôi đâu đâu làm gì. Mình sao ôm được xa xôi vào lòng bây giờ? Mình cứ luôn nói là phải đối diện, phải đối thoại với nhau. Nhưng cứ nói liên tục, nói suốt ngày thì mình lại thành ra chả nghe thấy gì nữa. Những chuyện quan trọng cứ hoá tầm phào theo sự liên tục của va chạm và gõ máy. Những nhu cầu cần thiết lắm được thanh lọc bản thân thì hoá thành những sự rủ rê bày đàn. Những nỗi buồn cần tìm kiếm lời giải lắm thì hoá thành một cuộc chạy đua tìm lời giải. Mình làm gì đủ sức mà phản ứng, mà giải quyết vấn đề của người khác khi chính mình chưa bình an bây giờ?  Những kích thích bên ngoài có ý nghĩa gì khi mình không tự nhìn thấy mình, trách nhiệm của mình, sự trưởng thành của mình có thể được gói ghém trong đó, mà chỉ thấy các deadline phải chạy?

Vì mình muốn bản thân được hạnh phúc, mình phải tự định nghĩa được hạnh phúc cái đã. Cái định nghĩa ấy đang thành hình rồi, mình biết như thế, nhưng mình phải cho nó thêm thời gian và sự chú ý để nhìn thấy cho rõ. Đơn giản hoá cuộc sống đang thở hổn hển này đi để hàng ngày chỉ giao tiếp với một vài thứ, một vài người thôi. Chẳng có gì quá quan trọng đến thế nằm ngoài bản thân mình nếu như có trách nhiệm với cuộc sống này hơn. Và cũng vì phải thật tĩnh thì mới có thể nghe được những thanh âm trong trẻo (chen vào) giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ – nói như Nguyễn Tuân trong “Chữ người tử tù”. Và cũng vì mình chẳng đủ sức mà động vào ai được nữa, Vy với identity crisis của nó chả hạn, mình nói gì bây giờ cũng thừa. Mình cũng chẳng đủ sức để khiến người ta yêu thương mình nữa, cứ cố một tí là lại mệt.

Không đủ sức nữa, thì để cho nó nghỉ thôi. Có khi lại thấy được bình an.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s