Touching Lives

IMG_2826 IMG_2833 IMG_2835 IMG_2845

Đây là bạn Trần Khải Ca, người bạn mới của mình. Lần tới khi gặp lại, có thể bạn sẽ cho mình một gói bim bim lấy ở nhà bà ngoại như bạn đã hứa.

Chuyện là hôm đi quay phim xin quỹ của các bạn khiếm thị ACCA, mình tự dưng có dịp làm việc với bạn Khải Ca. Bạn ấy rất vui, ấn nút rec rồi để máy đấy đi đọc Doraemon cất trong túi đeo chéo thổ cẩm. Nếu như có ai lỡ đi vào trong khung hình thì bạn sẽ ré lên để người ta tránh ra thôi chứ tuyệt đối phó mặc cho máy ghi lại. Vì thế quay đến nửa chừng thì máy bạn hết pin.

Hôm đó, khi mình đang loay hoay với cái plate ở tripod, làm sao mà mãi không thể lắp vào được. Quay ra hỏi bạn ấy, bạn ấy động tay vào một phát, lập tức lắp được luôn, mình thốt thoảng bảo, uầy sao em giỏi thế. Bạn ý gật gù, trả lời mình: “Tính em nó thế. Ba Hiên lần trước dậy một lúc là em biết luôn.” À, hoá ra là giỏi tự nhiên.

Mình rất mến bạn ấy, một phần vì bạn ấy không thể ngồi yên được một lúc, cơ bản là giống mình. Trong lúc ngồi im nghe phỏng vấn anh Hiệp, bạn hết nghịch cái bình nước tắm của trẻ em rồi nghịch tới cái hộp cao hổ cốt lục trong ngăn kéo của các anh chị làm mát xa. Để bạn không ảnh hưởng tới cuộc phỏng vấn, mà khi đấy bạn với mình ngồi cùng trên cái ghế nhựa bé xíu, mình cứ phải ghì chặt bạn trong tay, giống như ôm. Tất nhiên là mình bị bạn quẫy ra, mình cũng bị bạn đánh cho.

Gần 12 giờ mình hỏi bạn có đói không. Bạn ấy bảo, không, lát nữa về ăn bim bim ở nhà bà là hết đói ngay. Mình hỏi bà em bán bim bim à, bạn cười phá lên kiểu ngượng nghịu. Một cái răng cửa khuyết của bạn, mình còn nhớ. Quả vậy nên một lúc sau mẹ bạn ấy tới đón. Mình vẫy tay bye bye, lòng bùi ngùi phết.

IMG_2848 IMG_2849 IMG_2850IMG_2851 IMG_2853 IMG_2863 IMG_2855 IMG_2864

Một câu chuyện nữa mình đặc biệt muốn kể, đã kể xong xuôi thì mất post, nhưng vì cảm thấy sức nặng của câu chuyện cần kể nên mình kiên nhẫn chịu ngồi xuống, khi đã trở về nhà (thường là nơi mình ít làm việc và lao động được nhất) để kể lại câu chuyện đó. Câu chuyện về sự chia sẻ.

Mình là một đứa coi thường việc chia sẻ với người khác về vấn đề của mình. Thường thì chỉ khi nào có việc gì cần đến, viện đến sự trợ giúp rất cụ thể từ người khác, thì mình mới chủ động tìm đến người ta để hỏi. Còn chỉ tới để tâm sự hoặc để nói chuyện, mình sẽ quy hết là kể lể than vãn mà không hành động gì. Thôi khỏi. Cũng không phải thanh minh, mà nói để rõ thêm, mình không phải loại thực dụng, nhưng mình thấy việc người khác nghe vấn đề của mình rất phiền cho họ. Đặc biệt thường xuyên mình bị bảo là sao nghĩ gì mà lắm thế, làm mình rất ghét.

Ngày hôm qua, khi học xong tiếng Đức, mình biết là mình muốn đến gặp các anh chị Doclab để hỏi về phim của mình. Mình nghĩ một mình không thông. Và câu hỏi cũng rất cụ thể. Nên mình mới mạnh dạn tới ngồi đợi đến lúc K7B tan để được nói chuyện.

Mình đinh ninh là đây là chuyện làm phim, mọi người không phải nghe về vấn đề khúc mắc của mình, và lại là thế mạnh và kinh nghiệm của mọi người rồi, nên chắc không sao. Điều làm mình rất đỗi ngạc nhiên là mình nhận được nhiều hơn một câu trả lời về vấn đề phim.

Mình đến hỏi chị Thảo về câu logline. Chị Thảo kể mình nghe hồi chị làm phim về ông nội, chị bắt gặp ông chơi một mình với đống hoa quả trên giường, chơi xong rồi ăn hoa quả luôn và ăn xong thì nằm lăn ra ngủ, chị bắt gặp ông nhìn thấy mình trong gương và chửi nhau với ông lão trong gương ấy vì đã nhặt trộm cái nón của ông lên, và buổi chị quyết định đóng máy thì cũng là khi ông không còn nói được nữa; khi kể mình nghe, chị rơm rớm rồi. Điều ấy làm mình thấy rất cảm động. Thật ra là chị Thảo đã phải vượt qua chính chị ấy để đến được với mình, để thực sự chia sẻ được với mình. Mặc dù cho chia sẻ về ông chỉ để chị Thảo minh hoạ cho ý trả lời cho câu hỏi của mình, chị bảo trước một footage hay thì có rất nhiều phương án để dựng phim đó, nhưng chỉ có mình mới thực sự khiến nó trở thành một bộ phim giàu tình cảm khi chọn được câu chuyện quan trọng nhất trong thời điểm này để kể, nhưng mình thực sự thấy nao lòng khi được đón nhận một tình cảm như thế mỗi khi nghe chị kể về ông.

Thật ra mình vô cùng sợ anh Tôm Ngu. Lúc anh mở cửa Doclab bước vào mình cũng hơi lẩy bẩy, và hôm qua cũng chưa dám bén mảng đến nói chuyện lại với anh ấy sau vụ mình phát khóc lên vì anh bảo mình đong đưa. Thế nào đấy mà khi ngồi cạnh anh ở trước quán bar người Phi, anh hỏi mình về Chu, nó đi du học rồi à, giỏi nhỉ, nó là đứa rất thông minh, giọng rất xa xăm và trầm mặc. Mình mới bảo anh cũng đi du học đi, học về phim hay điện ảnh, ở Pháp chả hạn. Anh mới bảo, đi học bây giờ phải học tiếng Anh mới thực tế chứ, anh không có tiếng Anh, bây giờ học gì nữa, phải kiếm sống đi chứ. Thật ra đến đây mình cũng cảm động tiếp. Lắm! Trước đấy anh còn đang thao thao bất tuyệt chỉ mình bảo mình phải xác lập vai trò rõ ràng trong phim mình đê, là đạo diễn hay là con phải rõ ra. Rồi anh bảo anh không phản đối chuyện các bạn làm phim ở Doclab, nhưng anh muốn các bạn cố gắng nhìn vấn đề cá nhân dưới vai trò đạo diễn để đến lớp không phải là để giải quyết vấn đề, khúc mắc cho nhau, mắc mệt, lại mất thời gian, giải quyết được hết vấn đề thì thế giới này sao phát triển được. Thế mà đến lúc anh bảo chỉ xin quỹ Đan Mạch có 1000USD nên không phải dịch sang tiếng Anh, mình thấy đến là nao lòng. Và mình không sợ anh Hoàng nữa.

Còn một người thực ra là đã đưa tay ra cho mình khi mình còn không đến và hỏi. Nên mình chưa biết phải nghĩ gì về người này, mình mới chỉ thấy lờ mờ tác động có lẽ là trực diện nhất tới mình vào thời điểm này với mình. (Không phải người trong ảnh dưới, anyway). Thật ra mình có thể rất tự tin khi khích tướng người khác với những câu hỏi của mình, nhưng đến khi có ai đó đến gần mình và hỏi mình về những chuyện quan trọng. Thật ra không phải mình không muốn kể, mình sợ khi người ta biết rõ về mình. Vậy nên khi mình hỏi, Anh quan tâm chuyện này vì anh từng trải qua rồi à? Thật ra là vì mình nghi ngại động cơ của người ta, nhưng thật ra hoàn toàn thiện chí, và rất khẽ khàng. Làm mình rất cảm động, và thấy được chia sẻ nó tuyệt như thế nào.

IMG_2877 IMG_2885 IMG_2888 IMG_2889 IMG_2894 IMG_2897 IMG_2898IMG_2907

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s