Diary of A First-Person Documentary Filmmaker (2)

Ngày 31.08 là ngày chính thức mình đóng máy quay cho phim về má mà mình định gọi nó là “Một phụ huynh tên Mai”.

Mình cảm giác rất trọn vẹn, đủ đầy với không chỉ quá trình làm phim này mà còn là quá trình thành người của mình nữa (được hiểu là: quá trình hoàn thiện bản thân và trở thành người mình muốn trở thành). Những điều tưởng vướng mắc và mâu thuẫn nội tâm rất kinh thì thật ra cũng không kinh lắm, mình đã giũ được đi, nhờ má mình, và những người đã vô tình tương tác với mình trong quá trình này. Mình thật sự, thật sự biết ơn.

Quá trình làm phim này, có thể nói, lúc này đây, là một quá trình sáng tạo. Vì sao ư? Vì mình đã bắt ép bản thân phải vượt qua những giới hạn của mình, hoặc tạo ra những tình huống để bắt mình đối diện với nỗi sợ hãi bên trong, và sáng tạo vì mình thấy có đủ năng lực để nhìn thẳng vào hiện thực quá đỗi đẹp. Achingly human. Trong quá trình ấy, không trực tiếp, nhưng mình cũng rìa theo những ngày quay là đọc về lý thuyết phim cũng như xem xem mình sẽ thích một giọng nói như thế nào; kỹ thuật quay cũng tốt hơn – hai điều mình làm được là: handheld tình cảm hơn và đặt máy tự động nhạy cảm hơn.

Hiện đang xem lại footage, mình thấy rất tự tin và yên tâm về những gì mình đã làm được. Và mình háo hức để duy trì niềm hạnh phúc và sáng tạo tiếp tới quá trình dựng phim. Sáng tạo vì mình có thể thấy cảm động như một người xem đối với footage mình đang có trong tay. Tự tin vì mình cảm thấy mình có thể craft một câu chuyện hay với 3 nhân vật như vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s