Diary of A First-Person Documentary Filmmaker (3)

Mình nằm ngủ gối đầu trên việc dựng phim.

Thật ra mình còn rất mới, và trước đây mình chưa từng dựng một phim nào hoàn chỉnh. Tại sao chưa khi đã từng làm 1,5 phim tài liệu và hàng ngàn video vui chơi kiểu For Khải, you may ask? Nhưng những lần trước ấy không đòi hỏi quá nhiều sự kỹ lưỡng về mặt câu chuyện.

Trong khi lần này, mình cảm thấy việc dựng có thành hay không phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: perspective và sensitivity. Các mối dựng rồi hiệu ứng về màu hay âm thanh cũng quan trọng, nhưng đó là những yếu tố thứ, không quan trọng bằng hai yếu tố trên. Nói tới đây mình nhớ một lần nói chuyện với anh Bino ở khoa, lâu rồi, ý ảnh là mình đéo học căn bản về máy móc thì sáng tác cái khỉ gì. Mình vẫn nghĩ anh chỉ đúng một phần.

Theo mình hiểu, perspective quan trọng là vì nó chú trọng vào tính bản sắc của mỗi nhà làm phim. Tại sao với từng ấy khối lượng footage, nếu không phải chị Thảo dựng phim Ông nội, thì phim ấy sẽ thành một câu chuyện khác và có thể không hay bằng? Chị Thảo nói với mình là mình phải tự tìm ra, vì mình là người ở trong câu chuyện và hiểu rõ cả những thứ không diễn ra trong footage; chị cũng nói với mình về tính thời điểm, về câu chuyện quan trọng và tình cảm nhất lúc này để kể; chị cũng nói về việc ai xem phim cũng đọc ra một số thứ, nhưng có những thứ chỉ có mình nhìn thấy mà thôi. Phim của chị làm mình khóc mấy bận, xem lại đến 10 lần và là phim đầu tiên của Việt Nam tới IDFA. Đến bây giờ thì mình đoán chị đang cố nói với mình về perspective. Em hiểu rồi ạ!

Còn sensitivity, cái này là do đạo diễn Trần Anh Hùng khiến mình nghĩ ngợi nhiều. Khi đã biết xem phim một chút (xem phim cũng phải được học đấy nhé!), mình xem phim của ổng. Mình thấy tính cố ý của ổng rất nhạy cảm và chi chút, làm mình thấy nếu có dừng cảnh đó lại và biến nó thành một cái ảnh thì cũng đủ. Không phải chỉ vì đó là một cuốn phim đẹp về mặt hình ảnh. Cách tất cả các yếu tố trong phim quyện hoà vào nhau làm mình xúc động đến ngạc nhiên, làm mình tẩn ngẩn tần ngần, làm mình thấy mình phải xem lại cách mình nhìn mọi tạo vật và con người xung quanh. Hôm qua đang xem Mùa hè chiều thẳng đứng, có một cảnh là chồng của chị cả vừa nói sự thật với vợ là có một đứa con miền sơn cước, cảnh ấy cả hai vợ chồng mặc màu tối xỉn, vợ màu xanh còn chồng đang mặc màu nâu, các cảnh cửa đóng đến mức không còn tí ánh sáng nào, cảnh tượng dù là trong nhà nhưng lạnh lẽo và hoang tàn. Cảnh kế tiếp là cận mặt cô vợ này trên nền hồng, màu hồng vì cô ấy đang đến chỗ của tình nhân – nhưng mãi đến lúc trượt máy ra phía kia mình mới biết rõ, nhưng trước đấy cảm giác của mình đã được báo hiệu trước rồi. Cả về màu sắc và âm nhạc trong phim cũng được sắp đặt rất chi li. Không phải người nào cũng làm được việc nhạy cảm với mọi yếu tố trong phim như thế, cứ thử bật một bộ phim thương mại ngay sau thì biết. Mình thấy rất nhọc với những sự vô duyên trong các kiểu phim như thế! Có thể là họ dễ dãi, nhưng cũng có thể là cảm quan của họ thực sự không đủ để để tâm.

Screen Shot 2015-09-02 at 8.19.29 PMScreen Shot 2015-09-02 at 8.23.36 PM

Một chuyện nữa, anh Hoàng hôm ở trên cầu vượt cũng nói với mình: “Em chẳng cần phải cố nói gì cả, chỉ cần nhạy cảm hơn thôi.” Nhạy cảm hơn, I guess it is delibrately trained, not born out of instincts.

Mình thì sao?

Thật ra có một số bước cơ bản mình sẽ tiến hành trong vài tiếng nữa:

  • Đọc qua về cơ bản của dựng phim tài liệu
  • Xem tiếp footage và để tâm hơn vào những chi tiết làm mình cảm động, hí hí
  • Viết nháp kịch bản

###

Tết Quốc Khánh ở nhà bà.

Một hội thoại mà mình rất thích:

Mẹ: Thức dậy lúc 3:33 thấy nó đi tắm. Mình nghĩ bụng bảo không biết nó có bị làm sao không, hay mình làm sao. 3:33 nửa đêm. Mình mất cả ngủ. Xong vào phòng điều hoà lạnh ngắt. Bây giờ thì xụt xịt mũi ra đấy!

Bà: Úi xời sao lại thế hả con? Muốn cảm lạnh chết à?

Cô Thêm: Hình như thằng Toàn Shinoda như người ta viết thì chết vì như thế đấy.

Mình: (thanh minh) Tại cháu ngủ sớm quá nên dậy chả biết làm gì, đành đi tắm!

TV: Ngày hôm nay, lòng yêu nước của người dân không phải điều gì quá to tát, mà chỉ là dậy sớm một chút để ra đường, ủng hộ cho đoàn diễu binh trong ngày lễ Quốc Khánh. Có những người dậy từ 6 giờ để đi vào thành phố xem lễ. (phỏng vấn các em bé)

Mình: Thế là mình không yêu nước à? 10 giờ mới dậy.

Cô Thêm: Tưởng 3 giờ dậy? 10 giờ dậy xong lại ngủ tiếp à?

Mình: Không, cháu dậy giặt quần áo.

Mẹ: Giặt quần áo với rửa bát! Đấy mới đúng là yêu nước chứ!

IMG_3000IMG_3011 IMG_3013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s